Thâm Tình – Phiên ngoại: Minh nhi! (phần 2)

Thâm Tình – Phiên ngoại: Minh nhi! (phần 2)


Phiên ngoại: Minh nhi! (Phần 2)

    Chương trình tung phiên ngoại lại tiếp tục đây a~~~

Trần Minh đóng cửa phòng, im lặng nhìn Bảo Anh. Đã sai lại càng sai. Có phải ông đã buông lỏng quá rồi hay không? Cả Bảo Lâm vừa rồi cũng dám qua mặt ông, giấu bảng kiểm điểm của nó.

_Nằm lên giường. – Trần Minh nghịch lại với Tuấn Khải. Trong chuyện giáo dục con cái cũng không có được kiểu thét ra lửa làm mấy đứa con chưa nghe tiếng đã chạy. Trần Minh âm trầm hơn nhiều. Hay nói cách khác, giận thì có giận nhưng dữ không được.

Bảo Anh ngớ người theo câu nói của ba. Đầu óc  nhanh nhạy liền phần nào đoán được nguyên nhân. Nửa tiếng cũng không dám cãi lại, lẳng lặng cúi đầu, nằm sấp lên giường. Điểm ngoan ngoãn này trong cả đám quỷ nhỏ của mấy nhà, chỉ có mình Bảo Anh có, cũng là thứ Trần Minh có phần tự hào nhất.

Mất một lúc lâu, Bảo Anh ngó qua mới thấy ba lấy thước cất trong góc tủ, đi đến bên giường.

Cả người Bảo Anh chợt run nhẹ, đầu óc là một mảng trống rỗng.

_Chiều nay học cái gì? – Trần Minh lặp lại câu hỏi lúc ăn cơm từng hỏi. Giọng điệu lại không hề nhẹ nhàng như lúc nãy.

Bảo Anh nằm im không đáp nỗi lời của ba. Lúc nãy không phải cố tình mà do không có tâm trạng, cứ thế trả lời cho qua chuyện. Trong mắt ba lại thành ra cái bộ dạng, nói dối không chớp mắt.

Thước gỗ nặng nề chạm vào mông. Bảo Anh nhắm chặt mắt, không ngờ có ngày lại ăn đòn vì cái chuyện chẳng ra gì này. Có giải thích sao cũng cảm thấy vô nghĩa, đành cắn răng chịu đòn cho xong chuyện.

“Chát”

Nhưng cảm giác đau buốt phía sau truyền tới lập tức xóa nhòa ý nghĩ vừa rồi. Bị đòn cho qua chuyện không phải là biện pháp khả thi nha!

Bảo Anh cắn chặt môi, chịu đựng. Đã lâu, rất lâu… chẳng bị ba đánh đòn nữa. Từ lúc cậu trở thành anh của hai đứa em nhỏ, xem như đến tuổi trưởng thành hiểu chuyện hơn, ba mẹ dần buông lỏng, ít trách phạt coi như phần nào giữ thể diện cho cậu.

“Chát”

Bảo Anh nắm chặt grap giường, cảm giác bỏng rát rợn người này cậu sớm đã sớm quên mất. Giờ bị buộc phải nhớ lại, không khỏi sợ hãi.

_Ba… – Bảo Anh kì thực rất nhát đòn lại rất ít bị đánh, cộng thêm… xấu hổ sẽ tăng dần theo tuổi tác.

Đòn roi luôn có sức uy hiếp rất lớn đối với cậu. Ba chắc càng nắm rõ, bởi vậy… Ba  rất ít đánh nhưng một khi đã đánh thì xác định một chữ… “Thảm”!

“Chát”

Bảo Anh đau đến rụt người lại, kiềm nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Tròng mắt cũng thấm nước. Đau… Đau quá mức chịu đựng của cậu rồi.

_Không chịu nói thì ăn đòn đi, xem thước của ba cứng hay miệng con cứng. – Giọng điệu lạnh lùng, uy hiếp.  Thước gỗ trên tay cũng hạ xuống thêm mấy phần lực. Sức chịu đựng của đứa con thế nào, ông hiểu rõ trong lòng bàn tay.

_Ba… từ từ… ba… – Bảo Anh lên tiếng nài nỉ. Cậu biết rõ nếu còn nằm im không chịu nói, ba sẽ đánh cậu từ đây đến sáng mai cũng còn được… chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi.

Trần Minh buông thước đặt lên đầu giường ngay tầm mắt của đứa con- một kiểu thị uy nhẹ nhàng. Im lặng ngồi xuống mép giường, nghe rõ tiếng mũi thằng con trai mình sụt sịt. Lại liếc mắt thấy nó đưa tay ra sau xoa xoa mông. Chỉ có mình nó ở trước mặt ông dám làm hành động trẻ con này. Nói đúng hơn chính là ông có phần dung túng, đổi lại là Tuấn Khải… đừng có mơ!

Ông cũng không giống Tuấn Khải, ông bạn này đã đánh sẽ không dừng, đánh để lập uy, nhất là đối với Tuấn Minh có phần bướng bĩnh.Ông thì khác, xin ông điều gì, ông sẽ đáp ứng. Chẳng nóng vội làm gì.

Bảo Anh cũng thừa hiểu phong cách của ba mình mới dám này nỉ. Đưa tay xoa lấy xoa để mà mông vẫn rát vô cùng không cách nào dịu đi được. Nhưng không xoa lại càng thấy đau nhiều hơn. Đành tiếp tục xoa. Mặt cọ vào grap giường lau sạch ít nước mắt, một lúc lâu mới dám nhỏ giọng nói.

_Ba… con bị phạt lao động.

 Nói xong cũng không đủ dũng khí giải thích thêm. Lòng lại không khỏi lo sợ, tranh thủ xoa xoa mông thêm một chút. Sợ rằng sẽ bị ba cho thêm một trận nên thân.

_Nối dối cũng không chớp mắt. Giỏi nhỉ?

Bảo Anh vẫn im lặng, nước mắt chưa gì đã lại muốn chảy ra. Đau… đau chết con đó ba!

_Con… con… không cố ý … Ba bỏ qua cho con lần này, ngày mai con… con còn đi học.

Ba như chẳng bận tâm mấy lời giải thích của Bảo Anh. Mắt thấy cây thước bị ba cầm lên, nhớ đến mùi vị đau đớn trước đó mà người cậu mềm nhũn. Đau thương kêu một tiếng “ba”.

Trần Minh lại nghiêm lòng chặt dạ nói.

_Lấy tay ra

Bảo Anh sụt sùi, mất một lúc lâu vẫn không thể thuyết phục bản thân. Tận đến khi ba nắm lấy tay cậu đặt lên  thắt lưng, thước gỗ lạnh lùng áp vào mông nhịp nhịp vài cái. Bảo Anh mới chịu thôi tìm đường sống cho mình.

Trần Minh buồn cười nhìn thằng con sợ run, nằm chịu chết. Thở dài, đánh xuống một cái nhẹ bâng rồi cất tiếng.

_Đứng dậy.

Trần Minh cũng đi đến bàn học của Bảo Anh, kéo ghế ngồi đợi.

Bảo Anh cũng không dám chần chừ lâu, chống tay dậy. Đi đến cạnh ba. Hai tay tự biết đường mà khoanh lại. Thái độ cơ bản làm Trần Minh hài lòng.

_Lấy tập vở ra.

Bảo Anh hơi ngỡ ngàng. Đảo mắt nhìn ba nhưng sớm bị ánh nhìn nghiêm khắc kia làm lùi bước, vâng lời lôi hết tập vở để lên bàn.

Ba chẳng buồn ngó ngàng đến cậu, lật lật vở ra xem từng trang một. Bảo Anh đứng đó cũng tự ngẫm lại, xem mình có làm gì để ba nhìn ra không, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn trộm.

Ba có chút nhíu mài, bỏ vài quyển tập qua một chồng riêng. Bảo Anh nhìn ra là tập gì liền không khỏi cắn cắn môi than thở. Lần này cậu chết chắc rồi.

_Hết rồi? – Ba ngẩng đầu hỏi, nét mặt không rõ tâm tình.

Bảo Anh cúi mặt không dám nói.

Trần Minh cầm thước lên nhịp nhịp mông Bảo Anh nhắc nhở.

_Ba… – Bảo Anh khóc không ra nước mắt, vừa nói vừa cúi người ngồi xuống lấy cặp – Để con lấy…

Lúc đặt tập lên bàn, cũng không kiềm được sợ sệt mà nhỏ giọng xin.

_Ba đừng đánh con…

Trần Minh hừ nhẹ, đặt thước lên bàn trở lại. Lật nhanh qua mấy quyển tập trên bàn. Đoạn quay sang nhìn Bảo Anh một cái, rồi ném tập lên bàn, cầm lại thước.

Bảo Anh liền hít thở không thông, mấy ngón chân nhỏ tội nghiệp cũng theo đó mà co lại.

Ba gõ gõ thước lên mép bàn, ý tứ rất rõ ràng. Bảo Anh nhìn ba đến mấy lần, ánh mắt xin xỏ đáng thương nhưng không có mấy tác dụng. Biết hết đường cứu vãn, cậu buộc lòng đặt hai tay lên bàn, người nghiêng về phía trước, mông theo đó nhô lên cao.

Ba đứng dậy, từ phía sau nhịp thước. Bảo Anh run run người chống đỡ. Nước mắt ứ đọng làm nhòe tầm nhìn.

Trần Minh thấy cả người Bảo Anh cứng đờ, lắc đầu thở dài.

Bảo Anh cắn chặt môi. Tay vươn ra định kéo lại màn cửa sổ trước mặt đã nghe tiếng ba rõ rệt sau lưng.

_Kéo làm gì?

_Ba… – Bàn tay Bảo Anh cũng rụt lại. Nhìn đến bóng người in sau lớp rèm cửa. Nỗi xấu hổ lại mạnh mẽ dâng lên.

Nhà cậu cùng thằng quỷ kia cách nhau chỉ vài căn nhà nhỏ. Lầu cậu và nó lại đối diện ở giữa mấy căn nhà kia chỉ là xây giữ đất thấp tè. Hiển nhiên, vừa nãy cậu thế nào đều bị nó thấy hết rồi…

_Lo thân mình trước đi. – Trần Minh đánh nhẹ một thước xuống, hảo tâm nhắc nhở Bảo Anh về tình trạng của bản thân.

Bảo Anh lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chát”

Một thước hữu lực rơi thẳng xuống mông bên phải. Làm Bảo Anh đau đến mức khụy cả gối xuống. Tay nắm chặt mép bàn ngăn không cho chính mình ngã xuống mà thước trên tay ba như chẳng biết gì, lại lạnh lùng quật xuống chỗ cũ thêm cái nữa.

Bảo Anh chịu không nổi ngã người về trước, phần bụng va vào cạnh bàn đau nhói. Cố gắng gượng người đứng thẳng thì lại tác động đến phần mông đau ở phía sau. Tay không kiềm được vòng tay ra sau xoa xoa mông.

_Ba nhớ chưa từng viết giấy phép cho con nghỉ học ngày nào…

Ba bỏ dở nửa câu nói, thước hung hăng đánh mạnh xuống phần mông bên trái. Bảo Anh rên một tiếng, đổi lấy là một thước không nương tay đánh xuống mông bên phải. Đương nhiên tay của Bảo Anh sớm đã bị ba ném ra.

_Đừng ba…

Bảo Anh giọng sụt sùi. Cả người nhảy dựng, hai chân còn dẫm vào nhau.

_Trở về tư thế cũ ngay. Cần ba nhờ bác Tuấn Khải dạy lại quy tắc khi bị phạt hay không?

“Bị đòn, cấm trốn, cấm chắn, cấm nhúc nhích, sai một thứ thêm ba roi… Nghe rõ chưa”

Câu nói của tháng năm nào đó chạy xẹt ngang qua, Bảo Anh run run lo sợ: “Không… Không cần…”

Nói rồi cũng thành thật điều chỉnh tư thế ban đầu.

_Cô giáo chủ nhiệm gọi cho ba. Nhắn ba nói lại với con hai việc.

Bảo Anh cảm thấy lạnh sóng lưng. Cô xưa nay có việc gì trong lớp cũng luôn tâm sự với cậu mà. Nhắn nhủ… chắn chắn chẳng việc gì tốt lành, nhìn kiểu ba giận lại càng xác định.

Phía sau chợt mát lạnh, trống trãi. Quay đầu nhìn thì ba đã kéo tuột quần cậu đến tận gối. Bảo Anh khóc không thành tiếng, hận mình sao hôm nay lại mặc cái quần thun mỏng manh này, không có cả một cơ hội giằng co. Má đỏ ửng, yếu ớt van xin.

_Đừng mà ba… Ba… con cũng lớp 12 rồi… Ba… đừng mà… – Bảo Anh hưng hức theo động tác dứt khoát của ba. Quần cũng trượt hẳn xuống mắc cá, chẳng có cơ hội cứu vãn. Hai mắt đỏ nhòe, co đùi lại, lớp quần trong mỏng manh đương nhiên chẳng che chắn được bao nhiêu. Xoay đầu còn có thể nhìn thấy vài lằn thước đỏ au.

Ba gõ mạnh thước lên bàn.

_Chiều con quá rồi có đúng không? -Câu hỏi làm cả người Bảo Anh lạnh đờ.

 _Mới đánh mấy cái đã xin tha, còn chưa tính xong tội đâu.

Nói là làm, một thước rồi lại một thước lần lượt hạ xuống không chút nương tình. Nước mắt cố kiềm lại cũng bị bức chảy xuống hai bên má. Muốn thảm hại bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Không nếm qua làm sao biết được mông trần bị đánh, tiếng roi không những chói  tai hơn mà thống khổ cũng tăng lên gấp bội. Da thịt non nớt, không quen roi đòn làm sao chịu nổi cây thước cứng ngắt trên tay ba.

Nên thời điểm ba đặt mạnh thước xuống bàn. Ngồi trên ghế bực dọc, liếc mắt nghiêm khắc nhìn cậu. Bảo Anh cũng thức thời vội vàng lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, lau kiểu nào cũng không hết.

Cậu cứ thế đứng cạnh ba rưng rưng khóc, chỉ là không dám phát ra tiếng động.

_Còn biết năm nay lớp 12. Học hành như vậy xứng đáng làm lớp trưởng sao?

Bảo Anh nghe cũng đủ hiểu cô chủ nhiệm nói cái gì rồi…

_Còn để ba thấy chữ Tuấn Minh trong tập con. Còn để ba nghe cô giáo than phiền con lấy bài tập ôn thi học sinh giỏi ra làm trong giờ khác mà không tập trung học. Ba cho con nghỉ học bồi dưỡng ngay tức khắc, cho con biết cái gì mới gọi là đau đớn thật sự.- Trần Minh gõ mạnh thước lên bàn ra uy cảnh cáo.

Bảo Anh giật thót người, nhắm tịt mắt. Bây giờ đã đau đến vậy thì lời ba nói… Nghĩ đến đó cậu lai không dám nghĩ nữa, hiện thực bây giờ đã rất tàn khốc rồi!

_Học hành kiểu đó dù đi thi có được giải cao,  con nghĩ con xứng đáng với thầy cô mình sao? Thầy cô giữ thể diện cho con không nhắc trước lớp không có nghĩa là thầy cô không biết.

Bảo Anh bàn tay siết chặt thêm mép bàn, ái náy cùng tự trách thi nhau lấn tới. Cầm không được mà khóc thành tiếng.

_Thân là lớp trưởng mà chỉ biết đến bản thân mình. Con không thấy phụ lòng tin tưởng của thầy cô dành cho con?

Bảo Anh nước mắt chảy dài. Con trai không dễ khóc, lúc đầu là đau mà khóc còn kiềm lại được. Nhưng nước mắt của ân hận với sự bồng bột, ích kỉ của bản thân. Nước mắt tủi thân, xấu hổ thì cứ chảy mãi không ngừng.

_Nín ngay cho ba. – Trần Minh nhăn mài, thước vung mạnh lên bàn đe dọa.

Bảo Anh hai tay vội vã, mạnh bạo lau nước mắt, khuôn mặt tèm lem thảm thương. Tiếng nấc nghẹn cũng bị ém vào trong.

“Chát” một tiếng mạnh bạo rơi thẳng xuống. Bảo Anh bị đau, đứng thẳng cả người. Tay lại vươn ra xoa lấy cái mông đáng thương của mình.

Ba trừng mắt nhìn. Bảo Anh chỉ rụt người tránh né cúi thấp đầu. Mắt nhắm chặt lại.

_Kéo quần lên. – Ba nhìn khắp một lượt, hậm hực nói lớn.

Bảo Anh vội vàng kéo thẳng quần lên chẳng màn đau đớn càng lan tỏa khi vải quần cọ xát vào da thịt. Cậu sợ chỉ trễ một giây thôi, ba đổi ý thì cái thước gỗ đáng sợ đó lại tiếp tục “hành sự”.

_Đến góc tường quỳ. Tự kiểm điểm lại bản thân mình cho ba.

Bảo Anh ngoan ngoãn làm theo không chút phản kháng. Đầu chỉ còn một ý nghĩ tồn tại.

“Ít nhất… không bị đánh nữa.”

Chờ ba lạnh lùng đóng cửa bỏ đi. Tay đang khoang trước ngực tức nhiên không an phận mà xoa lấy xoa để bờ mông đã sưng lên mấy vòng. Đau đến chết cậu rồi. A… nếu còn bị đánh nữa không biết sẽ thành ra cái dạng gì đây?

Còn nữa, ba còn chưa nói với con khi nào kết thúc mà!!!

…………..

Trong khi đó, Tuấn Minh sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng chờ đợi không biết là bao lâu, vén màn vài lượt vẫn thấy Bảo Anh còn quỳ ở góc, lòng như lửa đốt, vội vã mang ít đồ chạy qua phòng anh hai. Chẳng đủ kiên nhẫn gõ cửa. Mở mạnh cửa rồi nói vọng vào trong.

_Anh hai, em qua cứu Bảo Anh. Tối nay em ngủ bên đó! – Xong phi như gió qua nhà thằng bạn. Thành thục mở cửa đi lối tắt vào nhà. Vừa hay đụng độ Trần Minh ở phòng khách.

Tuấn Minh gượng cười xuề xòa nhìn bác Trần Minh trầm lặng, nhìn mình.

_Bác…- Tuấn Minh không tự nhiên gọi. Nuốt nước miếng, giật giật khóe môi – Con… con… qua ngủ với Bảo Anh.

Trần Minh như chả mấy quan tâm, uống một ngụm cà phê trên bàn. Khuấy khuấy vài cái mới ngẩng đầu hỏi cái đứa tất bật chạy qua nhà mình mà chẳng hề hay biết bộ dạng chính mình chật vật thế nào.

_Chiều nay học cái gì? – Trần Minh cất giọng hỏi. Giọng điệu như lúc chuẩn bị vung thước đánh Bảo Anh.

Tuấn Minh buông đồ, cười xuề xòa đi đến trước mặt Trần Minh. Khôn khéo trả lời.

_Con bị phạt lao động. Cô giám thị kiểm tra đột xuất. Cả đám con trai lớp con đứa nào cũng dính chứ… con đâu có cửa đi học bồi dưỡng như Bảo Anh đâu. – Nói rồi chêm thêm một câu làm dịu không khí – Bác cho con miếng nha!

Rồi tự nhiên húp cho mình một ngụm cà phê.

_Cũng biết thành thật quá nhỉ?- Trần Minh nhếch mép cười.

_Bác nói quá ạ!- Tuấn Minh cười trừ cho qua chuyện.

_Tay!– Trần Minh đột ngột gằn giọng. Tuấn Minh ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng chợt nhận ra tầm mắt của bác đang chiếu thẳng vào tay mình.

“Không phải vậy chứ?”- Tim Tuấn Minh đập thình thịch.

Còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay phải đã bị bác Trần Minh bắt lấy, nắm chặt.

“Chát… Chát”

Hai tiếng dọa người cũng là lúc lòng bàn tay chợt nóng rát, đỏ ửng một mảng.

_Ui…da…- Tuấn Minh hoàn hồn, giãy bàn tay ngỡ ngàng- Bác!…- Tiếng gọi ai oán.

_Bỏ nghe chưa, còn để bác thấy nét chữ của con trong tập Bảo Anh một lần nào nữa thì không đơn giản như vầy đâu. Bài của mình có chép đủ không mà tài lanh hả?

_Con… DẠ…- Tuấn Minh còn định nói nhưng ánh mắt nghiêm khắc của bác Trần Minh làm cậu líu cả lưỡi, chưa kể nghĩ đến mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Được… Ta nhịn!

_Lên phòng đi.

 Trần Minh nhẹ giọng, ông xem như khá hài lòng với biểu hiện lúc này của Tuấn Minh, so với Bảo Anh nó lanh lợi, linh hoạt nhiều hơn trong cách ứng xử, biết co duỗi đúng lúc. Nói khó nghe là có phần ranh ma!

_Kêu nó đi ngủ. Học cho cố vào mà sống không ra gì thì cũng chẳng ra sao.-Trần Minh nhìn cái biểu hiện gấp rút, cứ lén nhìn lên lầu của thằng nhóc mà buồn cười, chẳng muốn làm khó nữa.

Tuấn Minh gật gật đầu, vội vã đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Lệnh đặc xá đã lấy xong, phải cứu mỹ nhân thôi.

Bỗng bị Trần Minh gọi giật lại.

_Tuấn Minh!

Thằng nhỏ thắng gấp, ôm cầu thang ló đầu ra ngó.

_Con còn dám tiếp tay, cứ để nuông chiều cái tính trẻ con của nó như vậy thì coi chừng bác! Đừng để bác phải đi nói chuyện với ba của con.

 Tuấn Minh không trả lời, giơ bàn tay phải bĩu môi rồi chạy lên lầu.

Cái này… làm sao cậu hứa cho được.

Trần Minh nhìn qua bộ dáng của thằng nhóc đang chạy lên lầu, lắc đầu rồi bất giác mỉm cười.

…..

Trong khi đó, Bảo Anh đầu gối tê rần, cả người ê ẩm, đang vặn vẹo cho đợ mỏi thì bị tiếng bước chân vọng từ xa làm hoảng sợ. Vội vàng thẳng lưng quỳ nghiêm chỉnh, lưng áo phía sau đã ướt đẫm một mảng mồ hôi.

_Bảo Anh.- Tuấn Minh thở hồng hộc, mở toang cửa phòng. Nét mặt mang theo ba phần vui vẻ, bảy phần lo lắng nhìn cậu.

Bảo Anh thoạt nhiên là giật mình, sau đó là giận dữ. Gào lên.

_Mày vừa lòng hả dạ chưa hả? – Cái gì đáng xấu hổ, cái gì đáng che đậy nhất đều bị nó khui ra, nhìn rõ hết rồi. Mặt mũi cậu còn đâu nữa chứ.

_Hả? – Tuấn Minh còn chưa nắm được tình hình liền nhận ra Bảo Anh đang cầm thứ gì đó ném thẳng vào mình.

Thứ bằng bông, lơn lớn, lại mềm mềm. Thuận tay đỡ lấy, chưa kịp phản kháng thì một con nữa đã bay tới.

_Bảo Anh… a… từ từ..  từ từ nói… – Tuấn Minh chật vật đỡ từng thứ ném tới, miệng la ó, chẳng biết thằng bạn mình lấy đâu ra nhiều sức lực thế không biết.

Bảo Anh lòng đang tức, nhìn thấy Tuấn Minh liền bộc phát. Cái thằng chết tiệt này, cái thằng chết bầm chết dập này. Mày còn dám qua đây, còn dám qua đây!

_Khoan! Cái đó không ném được.- Tuấn Minh thoáng nhìn thấy thứ trên tay Bảo Anh thì hét lớn.

Bảo Anh trừng mắt nhìn lại, ngập ngừng vài giây vẫn muốn ném tới.

_Ném rồi không ai mua lại cho mày được đâu. – Tuấn Minh cầm lấy hai tay Bảo Anh nhẹ nhàng nói, miệng dịu dàng cong cong lên tiếu ý.

Bảo Anh giận lẫy… Chính xác là vậy, quay mặt đi chỗ khác. Đang định ngồi phịch xuống đất lại bị đúng trúng cái mông đau. Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Tuấn Minh lén lén cười, lại đỡ Bảo Anh lên giường. Bất chấp Bảo Anh cứ phản kháng, quẳng tay cậu ra.

_Qua đây làm gì? – Bảo Anh vô tình hỏi, ý tứ muốn đuổi người rất rõ ràng.

Tuấn Minh méo mặt, cầm lấy áo ngủ trong tủ đưa cho Bảo Anh.

_Thay đồ đi cho thoải mái.

Rồi rất biết điều quay đi chỗ khác, sẵn tiện thu dọn mớ đồ lúc nãy Bảo Anh quăng loạn trở về thùng.

… Ờ thì… là một mớ thú nhồi bông đủ loại. Nào mèo, nào thỏ, nào gấu, nào vịt con,… đủ kích cỡ.

Lòng bất giác nhấc lên khóe môi. Đem con gấu bông to đùng cuối cùng cậu cản không cho Bảo Anh ném kia mang lên giường cho cái người nào đó.

_Này… – Tuấn Minh bị cho rìa. Bảo Anh tắt đèn, đắp mền nằm ngủ thẳng cẳng.

Tuấn Minh dư biết thằng bạn giả ngủ,  cũng đành chặc lưỡi rồi leo lên giường nằm. Tay lại vươn ra cào nhẹ lưng Bảo Anh.

_Bảo Anh…

Bảo Anh im lặng ôm gối. Cả người ê ẩm, mệt mỏi làm cậu buồn ngủ nhưng cái mông đau rát đằng sau lại đang chống đối cậu. Nằm sấp thì thật mất mặt với cái thằng bên cạnh mà nằm nghiêng lại động vào chỗ đau.

Bảo Anh cố sức làm màu chưa bao lâu thì cơn đau đã hành đến ứa nước mắt. Bàn tay len lén đưa ra sau xoa nhẹ.

Tuấn Minh nằm bên cạnh rất phối hợp làm lơ theo, tránh cho ai kia xấu hổ nhưng mà… 1 phút, 5 phút, 15 phút… Tuấn Minh chịu không nổi, đau lòng khuyên nhủ.

_Bôi một chút thuốc cho thoải mái hơn nha.

Bảo Anh im lặng không trả lời. Cắn chặt răng, có đau chết cũng cóc thèm nhờ vã thằng chết bầm này.

Tuấn Minh vẫn là quyết tâm hành động. Mò tuýp thuốc trong tủ đầu giường lại chỉ bật thêm một cái đèn bàn cho Bảo Anh bớt xấu hổ.  Cậu còn lạ gì cái tính thằng này nữa, da mặt mỏng như bánh trắng. Sợ nhất chính là bị mất mặt.

Tuấn Minh tưởng Bảo Anh không phản đối, tay cũng nhẹ nhàng vén mền ra. Chưa chi đã bị tay Bảo Anh gạt ngang. Cố gắng thêm một lần thì tay Bảo Anh lại kéo chặt mền không cho Tuấn Minh động tới.

Đến tận khi động đến vết thương phía sau đau điếng,Bảo Anh không kìm được rên nhỏ vài tiếng. Tuấn Minh mới dịu dàng nài nỉ.

_Thôi mà…

_Cho tao xin mà…

_Bầm hết cả rồi này, mai còn đi học đó.- Trong lúc Bảo Anh không để ý, Tuấn Minh đã nhanh tay kéo tuột hai lớp quần kia xuống, để lộ hai bờ mông đỏ au  đầy vết roi. Bảo Anh bị bất ngờ, không kịp phản kháng chỉ còn uất ức hét lên.

_Mày còn dám nói, không tại mày tao đâu có bị đòn… Tại mày, tại mày…”- mỗi một chữ là y rằng bé gấu bông bự được lôi ra đập vào người Tuấn Minh. Bi ai thay, gấu bông mềm mại nào đau đớn gì nhưng cái người hùng hổ xoay người ra sức đánh đập kia lại đau ứa nước mắt.

Tuấn Minh không đành lòng cản lại, ánh mắt đầy xót xa.

_Được rồi, được rồi. Nghe lời tao một chút đi. Thoa thuốc đã rồi sau này mày muốn đánh thế nào thì đánh.

Bảo Anh dù đau, vẫn cố gằn lại con gấu bông muốn đập Tuấn Minh.

Tuấn Minh nài nỉ hết lời, Bảo Anh mới chịu nằm yên xuống để thoa thuốc.

Tuấn Minh chấm thuốc trên tay, cẩn thận xem xét nặng nhẹ mới quyết định thoa từ nơi ít đau nhất.

Bảo Anh theo xúc cảm từ tay Tuấn Minh truyền lại run nhẹ người. Tuấn Minh thấy vậy càng cố làm nhẹ hơn.

Nhưng đến chỗ đỉnh mông sưng cao thì đành lực bất tòng tâm. Bác Trần Minh chắc giận lắm mới đánh cục cưng này nặng tay đến thế, có đến bốn năm vệt thước rõ ràng vắt ngang.

Tay do dự vài lượt, quyết định chỉ chấm nhẹ lên. Vậy mà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tuấn Minh vừa chấm nhẹ đầu ngón tay vào. Bảo Anh đã rên rỉ, cả mông cũng rụt hẳn lại. Rõ ràng là đau chết người ta mà.

_A… – Bảo Anh đau đớn co người, kêu cũng yếu ớt hơn trước, mồ hôi lạnh chạy dọc xuống theo hai bên thái dương.

Cái thằng này so với hình tượng chung của lứa tuổi cấp 3 là ngoan hiền ở mức “thánh mẫu”, chỉ biết ăn và học. Ngẫm nghĩ không có nhóm các cậu bầu bạn, cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt đến mức nào. Bởi thế khả năng chịu đòn, chịu đau ở mức level min.

_Cố thêm một chút nữa. – Tuấn Minh đau lòng, nhẹ giọng an ủi, tay xoa xoa lưng trấn an Bảo Anh.

Nhưng cũng chẳng thể đau thay cho bạn mình. Chỉ đành nghe tiếng rên la của Bảo Anh mà muốn tê tâm liệt phế.

_Xong rồi, xong rồi… – Tuấn Minh đổ hết mồ hôi, mang theo chút phấn khởi nói.

Bảo Anh mắt cũng đã nhuộm thêm một tầng nước. Vài giọt chảy dài trên khuôn mặt đau đớn.

Tuấn Minh dỗ Bảo Anh một lúc lâu mới làm cậu mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Cả đêm đó ai cũng trằn trọc. Người đau, người vì lo lắng. Tuấn Minh thở dài mấy đợt liền, ngày mai… thực sự có thể đi học sao? Nghĩ đến mấy lằn thước hằn trên da thịt Bảo Anh, Tuấn Minh không khỏi lắc đầu. Giữa đêm lại tranh thủ giúp thằng bạn thoa thêm một tầng thuốc. Gần sáng mới ngủ được một lúc.

…..

Bảo Anh dậy từ rất sớm, chẳng phải siêng năng gì mà là bị cơn đau kéo tỉnh. Còn chưa kể vì thể diện bản thân cậu nhất định phải đi học. Trâm Anh nhìn đứa con bướng bỉnh, đau mà cứ làm bộ làm tịch thì chỉ biết cười thầm, ngó lơ. Ai biểu mặt mũi của cu cậu là quan trọng nhất. Chị Lan cũng rất phối hợp làm lơ khi Bảo Anh nói không chạy xe đạp mà đi xe buýt. Nhóc con ngây thơ, nhìn cái tướng đi còn cả cái tay cứ hay để sau mông xoa xoa, ai chả biết con bị đòn đây.

Cũng may trạm xe buýt không quá xa nhà. Bằng không cậu sẽ chết chắc. Nhà chờ có hai thanh kim loại chạy dài cho mọi người ngồi đợi nhưng cậu cũng chỉ có thể đứng. Cắn môi chờ một lúc lâu vẫn chưa có xe. Đến lúc chân đã muốn tê tê mới thấy bóng dáng chiếc xe từ xa xa. Bảo Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đoạn cố gắng bình thường nhấc bước lên xe, tìm ghế ngồi gần nhất, cẩn thận ngồi xuống. Dẫu đau vẫn phải chịu đựng, cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghịch.

_Chờ… chờ con. Chú ơi!

Tiếng hớt hải từ phía cửa xe chuẩn bị khép lại thu hút ánh nhìn của Bảo Anh. Đến khi nhìn rõ là ai lại há hốc mồm.

_Thằng quỷ! Dám bỏ tao đi một mình! Bạn bè vậy hả?

Bảo Anh trong lòng dâng lên đôi chút phấn khởi, đôi chút ngọt ngào. Cậu… thực chất cũng không muốn đi một mình, vẫn đang chờ đợi người này đến.

Sân trường trống rỗng, hai cậu hiển nhiên là người đầu tiên vào trường. Nhưng khổ cái… lớp học nằm tận lầu ba. Leo cầu thang bình thường đã mệt nay chính thức trở thành khổ ải. Tuấn Minh dìu Bảo Anh lên. Nhưng mới mấy bậc, dẫu Bảo Anh không rên la tiếng nào cũng nhận ra mồ hôi đã làm hẳn một tầng trên trán. Lòng Tuấn Minh quặn thắt.

_Hay… gọi ba mày đến rước về nha. Nghỉ một bữa đi đã…

Bảo Anh chẳng còn hơi sức trả lời, tay vịn chặt vào tay cầm cầu thang chống đỡ chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Đến khi hai người tới được lớp, Bảo Anh bất chấp cái mông đau, cố gắng ngồi xuống mặt ghế gỗ cứng ngắt, lạnh lẽo như cây thước hôm qua vụt từng cái điếng người trên mông mình kia. Mà gục mặt xuống bàn thở dốc.

Tuấn Minh tay cũng siết chặt lại, hận không thể đau thay cho cậu. Nghĩ nghĩ lại không kiềm được lòng, đứng dậy ra ngoài.

Cắn cắn môi, bấm nút gọi. Đầu dây bên kia qua từng tiếng tít dài vô tận mới bắt máy.

“Bác…” – Tuấn Minh ngập ngừng gọi. Cố tìm ra lý do nào đó hợp lý. Bác thực sự nổi giận rồi… biết làm sao đây.

“Chuyện gì?” – Trần Minh nhàn nhạt hỏi lại.

Tuấn Minh có chút câm lặng, lại nhìn đến Bảo Anh chật vật trong lớp liền lôi hết dũng khí ra nói.

“Bác, bác cho Bảo Anh nghỉ một ngày đi. Cứ như vậy con sợ nó chịu không nổi…”

 ….

End part 2

Tobe continue

 

28 thoughts on “Thâm Tình – Phiên ngoại: Minh nhi! (phần 2)

  1. – Thương Tuấn Anh, chỉ thấy tên không thấy mặt 😢. ” Anh hai” chỉ ở ngoại truyện mới được gọi 😭 aizz!!!!!
    – “gấu bông, zịt, mều bông…”?? Really? Are you sure? 0o0 unbelievable!!!! Đúng là muốn bất ngờ thì hãy đọc phiên ngoại.🙇
    – hai nhà dễ thương nhỉ, có chuyện thì đều được thấy hết, ông Trần Minh muốn bán hết mặt mũi con trai luôn mà.
    – Tựa đề truyện là Minh nhi, Bảo Anh như vậy chắc Tuấn Minh cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Vả lại ông Tuấn Khải ( điển hình cho người bố mình không thích nhất) cũng chẳng chịu nghe giải thích đâu.
    – Tuấn Minh làm nhớ đến con nhỏ bạn năm lớp 11, môn sử địa toàn quăng vở cho nó chép dùm, còn mình thì đi ngồi vẽ tào lao vs tán dóc, chậc chậc, nhớ lại thấy mình cũng tệ thiệt.
    – lúc đầu thấy Tuấn Minh hại Tuấn Anh bị phạt, cứ ngỡ Tuấn Minh toàn ăn hiếp Bảo Anh, nhưng không ngờ là Tuấn Minh giống người bị bắt nạt hơn 😜

  2. Tuấn Minh là người hết lòng vì bạn, là 1 chàng trai rất tình cảm, thấu hiểu chuyện rất nhanh nên chắc cũng vì thế anh rất dễ tổn thương. Mà với tính cách của TM chắc anh chẳng bao giờ để lộ ra bên ngoài đâu, anh sẽ mỉm cười che dấu nhỉ

  3. @May: Nàng cuồng Tuấn Anh đến trình độ này thì ta hết lời để diễn tả luôn *chấm nước măt*
    Nang để ý đến tình tiết gấu bông…hohó….thây Bảo Anh nhà ta có kute không, cưng lắm đó.
    @Nocturne: có thể dùng từ “trưởng thành” để nói về Tuấn Minh. Điều bạn nói gần như là tính cách của anh ấy đó.
    Đúng là định mệnh, mỗi khi ta chủ đích viết đề cao Bảo Anh lại phần nào vô tình bồi đắp tính cách cho Tuấn Minh, tạo ra một hình tượng ngoài ý muôn.
    @All: Víêt phiên ngoại này, ngoài đề cao tình bạn của hai đứa thì với tất cả tấm lòng của “mẹ đẻ”: Mong các nàng thông cảm cho mọi cách hành xử của Bảo Anh trong hiện tại và tương lai. Bởi vì có lớn xác đến đâu cũng vẫn trẻ con thế đó!!!!

  4. sau bao ngày trông ngóng :((( còn gì đau khổ hơn ki trong tay e chỉ có cái dt mà lâu không thể về nhà được còn lại bị chặn WP
    Sao chị lại hành hạ soái ca lòng e đến thế 😦 đọc mà xót hết cả ruột ý chứ. Dạy con theo cách của ba Trần Minh đúng là thảm mà thấm đến tận cùng

  5. Phiên ngoại này dễ thương lắm lắm lun á chủ nhà. Bảo Anh đáng yêu chết mất
    Ta lót dép chờ chương mới.

  6. Phiên ngoại này tuyệt cú mèo! Mê mẫn rồi đấy bạn ạ, sẽ hóng PN từng ngảy. Tuổi mới lớn
    chưa ra đời, chưa gánh trách nhiệm vẫn vui hơn khi trưởng thành. Theo tâm lý tuổi này không
    còn là trẻ con nhưng chưa hẳn là người lớn nên diễn tả tâm lý hơi khó nhưng tác giả đã làm được . Hoan hô, cố gắng phát huy nhé bạn.

    Hóng PN tiếp theo.

  7. Năm lớp. 9 cũng bị y zay. Lớp phó học tập ko chịu chép bài mấy môn gần cả học kì, đưa vở cho bạn viết vài cái đề mục. Tới bữa bị dò bài môn lý, cô ko nói gì trước lớp mà đi nói cho mẹ. Bị đập 1 trận cũng thảm mà chưa đến nỗi lết đi học như BA =.= chắc do bị quánh rải rác, ko tập trung 1 chỗ @@

    My idea: Xin share cho tác giả cái idea của mình nhaa. Đừng chê nhé. Thích kiểu cả bọn bị bác Tuấn Khải đem ra đập 1 trân. Giống như tập trước trước nào đó. Mà thời còn đi học á, sẵn tiện nói lun cái câu j ở trên đó “ko tránh, ko che…bla bla”

    Thank youuuu. Love ya

  8. Mình rất thích cặp đôi Bảo anh – Tuấn Minh này, dụng là đôi bạn cùng tiến. Mình thích chủ nhà biên tập lại cảnh đua xe của mấy chàng ngự lâm quân và cảnh đi tắm biển của 2 anh em Tuấn Minh – Tuấn Vũ trong Tình Thân cũ. Lót dép, ngày ngày ra ra vào vào

    1. Biên tập lại… chủ nhà cũng từng có ý định đấy nhưng ngày xưa đã xoá sạch Tình thân không còn một dấu tích, cơ bản chẳng nhớ mình đã viết những gì.

  9. Ôi, cái cảnh đi tắm biển là cái cảnh mình ghét nhất, cực cực cực cực cực kì ghét. Với lí do gì mà có nhiều bạn thích đọc lại cảnh đó ghê.

    1. Bình tĩnh nào, đó là thời ta cuồng si lúc mới dấn thân vào Huấn văn.
      Cũng đã qua 3,4 năm, suy nghĩ của ta đã không còn như xưa. Có viết cũng là màu sắc mới

  10. Cái thời đi học của 2 bạn trẻ nhà này đẹp hết chỗ chê luôn. Iu lắm luôn ah

  11. Mình đồng ý với bạn thelahet cho mấy anh chàng lén lấy xe của ba đi đua gây tai nạn nhưng không chết người bị ba ba giận quá đánh cho thê thảm. Truyện Tình thân hồi đó của bạn chỉ có
    BA và TM bị lên thớt thôi bởi vì trận đó bạn viết rất ấn tượng nên nhớ tới bây giờ, hì,hì.

    Nhưng kỳ này cho lên thớt cả đám mới vui. Mình thích tôn chỉ của ba Tuấn Khải “Bị đòn, cấm trốn, cấm chắn, cấm nhúc nhích, sai một thứ thêm ba roi… Nghe rõ chưa” Ọ Ọ

    Bởi vì PN bạn quay về tuổi 17 cho nên trò nghịch ngợm phải tinh quái hơn, nâng cấp hơn, nhất quỷ,nhì ma, thứ ba học trò mà bạn. Vì vậy khi bị trừng phạt cũng phải khác hơn lúc nhỏ. Phạt nặng biết lỗi nhớ lâu mới trưởng thành được. Đây chỉ là gợi ý của mình thôi.

    Viết PN ở lớp 12 này nhiều nhé bạn, thú thật mình thích huấn ở lứa tuổi này nhiều hơn khi đã trưởng thành. Lý do khi trưởng thành nhiều lúc cha mẹ đánh con không phải con sai mà vì cách suy nghĩ giữa hai thế hệ khác nhau và con cái bị áp đặt và con cái muốn phản kháng và bi kịch
    xảy ra. Nhân vật Tuấn Anh bạn thêm vào sau này là một ví dụ điển hình, tội nghiệp nhân vật này
    bạn ngược tâm nhiều quá khiến nhìều lúc mình có cảm tưởng như Tuấn Anh không phải con của
    vợ chồng Tuấn Khải.

    1. Mình đã thông báo vì lí do bất khả kháng, dự án dời đến Tháng 7 rồi mà… Cao…cao thì cũng bó tay aaa!!!

Leave a comment