Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối (Chương 39)

Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối (Chương 39)


@all: Ta biết các nàng mong tới ngày gia đình đoàn tụ nhưng nó còn kha khá xa. Tạm thời Hiên ca sẽ cùng Tử Vũ bầu bạn một đoạn time. Em nó là phản chiếu của Hiên ca kiếp trước nên có phần rất rất thương tiếc! Có ngược, có ngọt!

Chương 39: Sư đồ

 

          Tử Vũ lễ bái xong vẫn nhu thuận quỳ gối ở đó, tức giận trong lòng Vân Hiên đều đã hóa thành thương tiếc. Hài tử này so với bọn nhóc Dật Hi bất đồng, thân thế của nó quá mức dị thường, rối rắm. Tuy có thương tiếc nhưng Vân Hiên vẫn quyết tâm nhân cơ hội hôm nay lập hạ quy c cho Tử Vũ, nếu không cả một thân võ nghệ cao cường, độc dược lợi hại, tương lai cho dù là chính hắn cũng khó lòng quản được. Âm thầm suy tính, Vân Hiên nào phát hiện hài tử trước mặt đang không ngừng run rẫy.

          Ngươi đã bái sư, liền phải tuân thủ môn quy, nếu không vi sư sẽ nghiêm trị, nghe rõ chưa?

“Dạ, đệ tử đã rõ!– Cố gắng duy trì thanh âm không bị run, Tử Vũ nhẹ giọng trả lời.

Trước mắt vi sư nói sơ lược về bổn phái. Ngươi bái nhập chính là Tiêu Dao môn, phía trên người còn có ba vị sư huynh. Đại sư huynh Đông Phương Ninh, Nhị sư huynh Tiêu Dật Hi, Tam sư huynh Tống Khang. Về sau gặp sư huynh phải tôn kính giống như tôn kính sư phụ, không được tùy hứng đả thương .”

          Vân Hiên chợt nhớ tới lúc thu nhận Tống Khang là cảnh cáo Dật Hi không được khi dễ sư đệ. Nay thu nhận Tử Vũ càng phải đặc biệt cường điệu không được khi dễ sư huynh, đúng là quỷ dị.

 Hiện tại, vi sư cho ngươi lập quy củ. Phải luôn ghi nhớ trong lòng, về sau mỗi ngày trước khi ngủ đọc cho ta nghe một lần, sai một điều 10 roi. Bây giờ đi ra ghế, cởi quần, nằm úp sấp.

 Hài tử nhu thuận nghe lời, nét mặt sợ sệt nằm lên trên ghế. Vân Hiên còn  chưa động thủ đã thấy đau lòng. Nhưng nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp sau này, hôm nay vẫn phải nhẫn tâm một lần.

 Ba – Vân Hiên ngoan tâm xuất toàn lực đánh xuống. Thân mình Tử Vũ khẽ  run lên, có tiếng rên nho nhỏ nhưng lập tức bị chủ nhân của nó nén xuống.

Điều thứ nhất, mỗi người sinh ra trên đời đều ngang hàng, không phân biệt sang hèn. Từ nay về sau không được phép gọi người khác là kẻ ti tiện.

          Ba… Nói!

Điều thứ nhất, mỗi người sinh ra trên đời đều ngang hàng, không phân biệt sang hèn. Từ nay về sau không được phép gọi người khác là kẻ ti tiện.”

          Ba– Lại thêm một thước, ba thước toàn lực đánh cùng một vị trí, đã nhanh chóng bầm tím lại.

Tử Vũ, hôm nay vi sư cho ngươi lập nhiều quy củ, có lẽ ngươi hiện tại không hiểu được những điều này. Vi sư cũng không bắt ngươi hiểu, chỉ cần ngươi luôn ghi nhớ trong lòng, chiếu theo đó mà hành sự. Những lời này có thể hiểu?”

Một người suốt tám năm duy trì một ý niệm, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một ý niệm mới. Vân Hiên suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến biện pháp cực đoan này. Chỉ cần khiến cho Tử Vũ kiên trì với quy c, Vân Hiên tin tưởng một ngày nào đó, Tử Vũ sẽ minh bạch tất cả.

          Hiểu được, Tử Vũ tuân theo lời của sư phụ.”

 Tử Vũ đáp lời mang theo tiếng khóc nức nở, Vân Hiên có chút kinh ngạc. Vừa rồi không lẽ mình xuống tay quá nặng, trước đó đánh sáu mươi roi còn chưa gặp tiểu gia hỏa này khóc a!

Chỉ là nỗi đau da thịt, bản thân mình xuống tay vẫn có chừng mực sẽ không làm tổn thương gân cốt. Hiện tại không phải thời điểm mềm lòng. Hít một hơi thật sâu, Vân Hiên vẫn nhẫn tâm đánh xuống nhưng đổi một vị trí khác.

Ba

Điều thứ hai, mỗi người đều có quyền được sống. Trừ phi có người muốn lấy mạng ngươi hay ngươi vì muốn cứu người, nếu không, không được tuỳ tiện giết người.”

Lặp lại… Ba

Điều thứ hai, mỗi người đều có quyền được sống. Trừ phi có người muốn lấy mạng Tử Vũ hay Tử Vũ vì muốn cứu người khác, nếu không, không được tuỳ tiện giết người.”

Ba

Tử Vũ, ta biết trong thế giới của ngươi từng sống, mạng người chỉ như cỏ rác. Chuyện quá khứ ta sẽ không truy cứu nhưng kể từ hôm nay trở đi, nếu để vi sư biết ngươi tuỳ tiện giết người… vi sư sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính trừng phạt. Vi sư có thể cam đoan, sẽ không hề thua kém so với mãng roi của mẫu thân ngươi.”

          Ba

Điều thứ ba, võ công, độc dược trong tay ngươi không được phép sử dụng với người dân vô tội.”

“Ba”

Điều thứ ba, võ công, độc dược trong tay Tử Vũ không được phép sử dụng với người dân vô tội.”

          Ba

Tiểu hài tử cãi cọ, đánh nhau không có gì đáng trách. Ngươi nếu thấy kẻ ngang ngược, không hợp nhãn có thể giáo huấn một trận nhưng không được phép dùng võ công, dùng độc dược. Quyền cước có thể nhưng không được gây ra thương tổn không thể chữa trị. Giống như chuyện ngươi xem chút chọc mù mắt Tiểu Cửu, vi sư tuyệt không cho phép.

 Ba

Điều thứ tư, không được dùng độc nếu không mang theo thuốc giải, không được sử dụng Huyết phong hầu.”

 Ba”

Điều thứ tư, không được dùng độc nếu không mang theo thuốc giải, không được sử dụng Huyết phong hầu.”

 Ba

 Vi sư biết ngươi rất am hiểu độc dược, đây cũng là biện pháp đảm bảo sinh tồn của ngươi, vi sư không cấm. Nhưng điều thứ tư vi sư vừa nói, ngươi phải tuân thủ. Ly việc ngày hôm nay, nếu vi sư không am hiểu cách giải độc thì đã chết trong tay ngươi.”

 Ba

Hôm nay, lập trước bốn điều, ngày sau còn có thể gia tăng. Ta hi vọng ngươi nhớ kỹ mười hai thước này. Đêm mai vi sư sẽ kiểm tra, ngươi tốt nhất đừng làm vi sư thất vọng. Đứng lên đi!

Đặt thước chặn giấy xuống bàn, Vân Hiên không thèm để ý đến hài tử mặt đầy nước mắt, tự mình đi về phòng. Không có phá da đổ máu chỉ chút ít bầm tím. Tạm thời cũng không cần giúp nó bôi thuốc, làm cho nó đau một đêm, coi như ghi nhớ giáo huấn, sáng mai xem vết thương cũng không muộn. Cứ như thế tự thuyết phục chính mình, Vân Hiên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hắn không ngờ rằng, sang ngày hôm sau liền cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

          Sư phụ, đệ tử hầu hạ ngài rửa mặt.

          Nhìn hài tử bưng chậu nước vào phòng, Vân Hiên có cảm giác không thể diễn tả thành lời. Đệ tử chính mình thu nhận cũng không ít nhưng chưa từng có chuyện chờ chúng nó hầu hạ. Tử Vũ vừa tiến vào đã quỳ gối trước mặt, giơ cao  chậu nước, Vân Hiên động lòng nhanh chóng thả tay vào.

 A…!”

Tiếng hét to, bàn tay sư phụ đỏ ửng, hoàn toàn có thể cảm nhận đồng dạng đau đớn, Tử Vũ vẻ mặt hoảng loạn nhìn sư phụ.

Sư phụ, sư phụ, Tử Vũ không phải cố ý, Tử Vũ đã quên thử độ nóng của nước. Sư phụ tha Tử Vũ đi, xin sư phụ cho Tử Vũ một lần cơ hội, Tử Vũ lần sau sẽ không…”

 Tay Vân Hiên đau rát kịch liệt. Nhìn Tử Vũ muốn hầu hạ chính mình, Vân Hiên đã muốn nói không cần như thế. Chính là hài tử nhất mực thành kính, rồi không đành lòng cự tuyệt. Hắn nghĩ chỉ một lần này thôi, không thể sai một hài tử tám tuổi. Vân Hiên cũng chưa nghĩ đến đó là thủ đoạn trả thù của hài tử, suýt làm tay mình lột một lớp da. Mà khi hắn cầm lấy võ kiếm, khoá tay ấn hài tử xuống giường định giáo huấn một phen thì ngây ngẩn cả người. Cả người nó không hề có độ ấm, tựa như một khối băng. Ánh mắt hài tử đỏ ngầu, kiếm trong tay Vân Hiên rớt xuống mặt đất làm nó sợ run cả người.

 Tối hôm qua có ngủ hay không?–  Vô lực hỏi một câu nhưng Vân Hiên lại không dám nghe câu trả lời.

“Tử Vũ ở bên ngoài gác đêm, thật không có trộm ngủ. Sư phụ phải tin tưởng Tử Vũ, Tử Vũ không có gạt sư phụ. Sư phụ tha Tử Vũ đi!

Tử Vũ cảm thấy vi sư nên như thế nào phạt ngươi?– Ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt Tử Vũ, Vân Hiên gặng hỏi.

Sáu mươi… Không… bảy, bảy mươi…Thấy sư phụ vẫn không nói, Tử Vũ vội vàng sửa miệng.

Không phải, Tử Vũ nói là một trăm!– Lại không nghĩ tới sư phụ vẫn không hề mở miệng, Tử Vũ hoàn toàn tuyệt vọng.

Sư phụ, đây là lần đầu tiên Tử Vũ hầu hạ người khác, xin sư phụ cho Tử Vũ một cơ hội, Tử Vũ về sau không bao giờ… , cầu sư phụ không cần đánh chết Tử Vũ.

 Vân Hiên nghe không nỗi nữa, hai ba động tác lột hết quần áo của Tử Vũ nhét vào trong chăn. Thử độ ấm, Vân Hiên lại cởi bỏ y phục của mình leo lên giường, đem thân thể hài tử lạnh băng gắt gao ôm vào lòng. Vốn nghĩ sẽ phải chịu giáo huấn nặng nề lại đột nhiên cảm nhận ấm áp bao bọc quanh thân. Tử Vũ hoảng hốt nhận thức, mới nhận ra nguyên lai là sư phụ đang ôm mình. Sư phụ không phạt sao? Hài tử nhìn mình với ánh mắt mơ màng đầy kinh ngạc, Vân Hiên phiếm hồng ánh mắt.

          “Tử Vũ, ngươi nghe cho kỹ lời ta nói. Mặc kệ quy tắc sư đồ của ngươi từ đâu mà tới nhưng ở ta nơi này không giống. Hiên ca ca thu nhận ngươi làm đồ đệ, để danh chính ngôn thuận cưng chiều ngươi, chiếu cố ngươi, chứ không phải tra tấn của ngươi. Ngày hôm qua sư phụ có phần nghiêm khắc là bởi vì Tử Vũ có phần không đúng, sư phụ muốn cho Tử Vũ vài điểm giáo huấn. Tử Vũ muốn hầu hạ sư phụ, cứ chờ sau này Tử Vũ trưởng thành, sư phụ già đi không đi nỗi nữa hãy nói sau. Cái gì gác đêm, dâng nước rửa mặt này nọ, về sau không được phép làm nữa có nghe không?”

Oa… Ô ô…– Thân thể lạnh băng dần khôi phục độ ấm, lời sư phụ vang vang bên tai, Tử Vũ rốt cuộc kiên trì không được nữa, đem tâm tình sợ hãi cả một đêm khóc lớn lên.

          Oa… Tử Vũ nghĩ mình sẽ không sống được bao lâu… Ô ô… Phụ thân cũng thu rất nhiều đồ đệ… Ô ô… nhưng một ngày đều không sống qua… Oa ô ô… dài nhất cũng sống không quá hai năm đều bị phụ thân đánh chết. Tử Vũ … ô… oa… vừa nghĩ mình hôm nay cũng sẽ bị đánh chết!

Nghe hài tử nằm trong lòng ngực nức nở nói từng câu, Vân Hiên càng đem nó ôm chặt hơn. Hài tử này là như thế nào có thể sống đến ngày hôm nay.

Tốt lắm… tốt lắm! Tử Vũ hiện tại đã biết sự tình đều không phải như ngươi nghĩ, Tử Vũ đừng khóc a… Ngoan nào!– Vân Hiên bị tiếng khóc hài tử làm cho rối loạn, hắn đến từng tuổi này cũng chưa từng dỗ dành tiểu hài tử.

Tử Vũ ngốc, sợ như vậy sao ngày hôm qua còn đồng ý bái sư?”

Oa… Ô ô… phụ thân đã chết, mẫu thân cũng bỏ đi… Ô ô… Tử Vũ không muốn Hiên ca ca cũng đi. Hiên ca ca nói chỉ cần bái sư, Hiên ca ca có đánh chết Tử Vũ cũng sẽ không bỏ Tử Vũ… Ô ô… Hiên ca ca bỏ đi rồi…Tử Vũ rất sợ, so với bị đánh chết còn sợ hơn rất nhiều… Oa ô ô…”

 Tử Vũ đừng khóc, Hiên ca ca không đi, Hiên ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ Tử Vũ lại một mình. Tử Vũ có cảm thấy ấm thêm chút nào không? Hiên ca ca giúp Tử Vũ bôi thuốc, được không?”

 Ô… Ô ô… Sư phụ bôi thuốc… Ô ô…

Càng về sau, Vân Hiên mới buồn bực phát hiện, tiểu hài tử thật không dễ hống.

 “Tử Vũ muốn ăn cái gì? Hiên ca ca làm vài món cho Tử Vũ ăn rồi hãy ngủ.”

Tử Vũ muốn ăn mứt quả.

 Mứt quả chỉ trong thành mới có, Hiên ca ca nấu canh cá cho Tử Vũ nha.

 “Tử Vũ không muốn ăn cá, Tử Vũ muốn ăn mứt quả! Oa… ô ô… Hiên ca ca không thương Tử Vũ, Hiên ca ca không cần Tử Vũ , Hiên ca ca không cho Tử Vũ ăn mứt quả … Oa ô ô…

A… Tử Vũ đừng khóc, Hiên ca ca sẽ vào thành mua mứt quả. Tử Vũ ăn canh cá trước rồi ngủ một giấc, khi Tử Vũ tỉnh lại, Hiên ca ca đã đem xâu mứt quả về tới, chịu hay không?”

Tử Vũ vẫn chưa muốn ưng thuận nhưng cái bụng lại không nghe lời đành miễn cưỡng nghe theo. Hít mũi, ngừng tiếng khóc, len lén nhìn sư phụ hết lần này đến lần khác bị tiếng khóc của mình làm bại trận, bị chính mình sai sử quay cuồng. Giằng co hết một ngày, Vân Hiên đột nhiên nhìn thấy đứa hài tử ầm ĩ kia đứng trước mặt mình cười trộm mới ngộ ra rằng bao nhiêu uy thế vừa lập hôm qua đều bị nó đòi lại không xót chút nào.

Làm Vân Hiên kinh ngạc hơn là Tử Vũ hoàn toàn không có quên những quy c đã lập. Bốn điều nhưng nó lại đọc sai một điều, cũng thành thật ghé vào đùi hắn chịu mười roi mà không hề khóc nháo như lúc ban ngày. Vân Hiên lo lắng hết nửa ngày cũng phần nào được an ủi. Nếu không phải vừa đánh xong, Tử Vũ còn rên rĩ đau đớn đến không động đậy được, khóc nháo đòi sư phụ phải ôm vào lòng, Vân Hiên sẽ nghĩ những chuyện xảy ra lúc ban ngày hết thảy là một giấc mộng thoáng qua.

(Cái này gọi là “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” đó, Hiên ca à)

 

         

 

 

17 thoughts on “Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối (Chương 39)

  1. hay lắm!!!!! hiên ca ca chịu trận rồi!!!!!!!!! ha ha ha…………….

  2. trước hết là em chào chị chủ nhà nè ạ ^_^
    em theo dõi truyện lâu rồi cơ mà em đọc bằng đt nên hay lười cmt 😥 mà dạo này thỉnh thoảng cái opera nó còn bị điên làm em không vào được wordpress T.T nên là hôm nay em vào đọc được một lèo hơn 10 chap max xuất thần luôn :v nhờ rứa mà nó đưa cái tâm trạng của em chuẩn từ cái đáy đồ thị hình sin lên đỉnh hì hì :v nên là cuối cùng lười như nào em cũng phải cố ngoi lên cmt thank iu chị yêu một câu yayy ^_^ cảm ơn chị cute nhiều nhiều lắm ạ ^_^ em cũng từng học tiếng trung nên ỷ lại mò thử cái qt với ý nghĩ ít nhiều gì cũng phải nắm được cái ý chính chớ, cơ mà thật sự như vịt nghe sấm luôn ý ạ :”< sốt ruột ghê gớm… Chị đọc hiểu đã là quá siêu, chị đọc hiểu rồi còn nghĩ đến những đứa k đọc hiểu như bọn em mà cặm cụi ngồi gặm cho ra tiếng việt thật sự là siêu cấp cao cả hì :v thế mà bọn em đọc chùa còn lười cmt T.T chị đừng giận ha tận sâu trong đáy lòng bọn em ủng hộ chị nhiều ghê gớm ^_^
    truyện này max đáng yêu giống chị này ạ :v em max thích Hiên ca ca nha :v bình thường anh ý tửng quá làm e ít để ý, nhưng xem xét lại đúng chuẩn thánh mẫu như chị nói… Em cũng siêu kì thị tuýp nhân vật như thế <_< nhưng Hiên ca của em khác :vv cái kiểu của ca ý lại làm ngta có cảm giác đáng yêu nha :v kiểu ngông ngông :v có tí trẻ con chưa kịp lớn :v cộng thêm cái tính không bao giờ chịu thiệt khó đỡ nữa :v em cuồng nhất ở ca ý là cái ngông :v đầu truyện thì ca ý ngông có lí do chân chính thật~ ca ý đủ bản lĩnh và thừa thực lực để có quyền ngông như thế =)) dưng mà về sau mới thật là làm ngta yêu thích nè :v ngay cả khi mất hết rồi ca ý vẫn ngông, ngông cả trong những lĩnh vực ca ý k giỏi, hoặc là chả còn gì~ không phải ngông vì hơn người, mà là ngông từ bản chất :v uây làm em cuồng k chịu được 😦 cơ mà ca ý càng nthế lúc ngược tâm lại càng sầu T.T nhìn anh ý cười quen rồi lúc nhìn khóc mới thật là buồn thảm :”( đúng là có ngọt có ngược, ngọt ra ngọt mà ngược ra ngược luôn T.T nhưng mà vẫn được cái là Hiên ca cute ạaa :v ngược người đọc thôi 😥 chứ anh ý thì vẫn cứ yêu đời lắm há há :v thế nên là ý dù gì em cũng sẽ phải theo anh đến cùng em đảm bảo đấy hố hố ^3^ đeo anh ý là cũng bám chị dài luôn yoo :v mà thực ra chị cũng nhiều đuôi lắm rồi, thêm một cái là em chắc cũng sẽ k nặng quá đâu ạ :v nên là dù em có hơi lười hơi ít cmt chị cũng đừng đuổi em mà tội 😥
    chốt lại em chỉ muốn nói là năm nay em thi đại học nữa nè nên bận đúng là tối cả mặt, tần số cmt chắc cũng k cần quá vài cái đầu ngón tay… *đỏ mặt*~ cơ mà bao nhiêu tâm tình còn lại thì chắc chắn không phải có thể miêu tả được bằng lời rồi ạ hé hé :v không chỉ đeo Hiên ca, còn đeo chị, rồi cả cái dàn diễn viên phụ mà cũng đáng yêu k chịu nổi nữa ạ T.T bh thêm bé Tử Vũ đúng như Hiên ca version 8 tuổi, bé tí đã lưu manh đúng là k rời được mà :v
    em xin hết ^_^ chung quy em cũng chỉ muốn nói là thứ nhất là thank iu chị yêu, thứ hai là trn max hay và em cuồng Hiên ca nhà chị, thứ ba là lúc nào xung quanh chị cũng đầy fan ngầm nha, vài fan ngầm hơi lười cmt nhg vx yêu chị tha thiết :v
    p/s: em bị loạn tên các chị… Em kb các chị tên như nào luôn ý ạ @.@ em biết rõ mỗi chị boo là chị boobear ngày xưa hay giật tem của em bên nhà chị lingwang T.T ngoài ra thì còn có 2 chị mà có tận mấy cái tên, có chị Tú này, có chị Song Dương, chị kumiko, chị Nắng nữa… Các chị lại hay rep trn hộ nhau… Em loạn thật rồi… Nên là em chỉ dám chào là chị chủ nhà thôi ạ :v cả 3 chị chủ nhà ạ keke ^_^ chúc 3 chị buổi tối tốt lành các chị ha ^_^ nếu các chị đọc cmt trc buổi tối ạ hì :v

    1. Chào mừng em đến với Nhà chị. Lần đầu tiên có một đọc giả ngầm ngoi lên com mà dài kịch liệt thế này! *choáng tập 1*
      Tất cả những gì em nói là lí do chị ôm bô này về sau khi gặm QT trong suốt mấy ngày liền. Anh ấy không phải dạng Thánh mẫu thuần túy mà còn biết giành quỳên lợi, biết trêu người chứ không âm thầm chịu đựng. Điểm này chị ưng nhất đối với tác giả bộ truyện. Chị một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng ko biết đâu, hên là bộ này cũng là bản QT gần như thuần việt dễ hiểu nhất mà chị từng đọc. Chị mê quá, chị làm để tự hưởng thụ là trước nhất, em khen quạ…chi ngại lam!
      Năm nay em thi đại học vầy là em cùng tuổi với Nắng nhà này rồi! Hai đứa bắt tay được đó.
      Boo thì em đoán đúng rồi đó, mà chị boo nhà này đi ủ rượu lâu năm chưa về em ời!
      Con những cái tên còn lại (Song Dương, Kumiko, Tú ) đều là chị hết…hihi…ham hố đặt hơi nhiều tến.
      Cac em cứ lo chiến đấu trận cuối này đi nha, lâu lâu rãnh lên nhà chị đọc truyện coi như giải lao giữa giờ. Nhưng năm sau con người ta mà đậu đại học thảnh thơi, vui ùi thì nhớ lên thường xuyên, com dài dài cho chủ nhà nó mừng, có động lực a!
      Chi cũng yêu em… Yêu cái comment dễ thương quá đi

  3. chào chị chủ nhà…em mới đọc truyện này đc mới hai hôm cơ mà nghiền luôn rồi …truyện rất hay và xúc động…mong chị giử nguyên tiến độ up truyện ..thank

    1. Chào mừng em đến với nhà chị. Trọng sinh phải nói được nhiều người yêu mến quá! Chị cũng bị mọi người làm nôn nao, giữ đúng tiến độ thì không dám hứa chỉ có cố gắng nhanh nhất có thể thôi!

  4. Chị ơi em rất thích bộ trọng sinh này nkaz chị dịch mượt thật đó đọc trên wattpad mà em chẳng hiểu gì luôn với lại em muốn đăng bản edit này của chị lên wattpad có được không ạ? Nếu không được thì chị cứ nói thẳng với em không sao (#^.^#).

    1. Cũng có người đề nghị chị đăng lên wattpad nhưng chi chẳng có time. Em muốn đăng cũng được, nhớ quăng chi cái link wattpd là được

  5. ” Vân Hiên nghe không nỗi nữa, hai ba động tác lột hết quần áo của Tử Vũ nhét vào trong chăn. Thử độ ấm, Vân Hiên lại cởi bỏ y phục của mình leo lên giường, đem thân thể hài tử lạnh băng gắt gao ôm vào lòng. Vốn nghĩ sẽ phải chịu giáo huấn nặng nề lại đột nhiên cảm nhận ấm áp bao bọc quanh thân. Tử Vũ hoảng hốt nhận thức, mới nhận ra nguyên lai là sư phụ đang ôm mình. Sư phụ không phạt sao? Hài tử nhìn mình với ánh mắt mơ màng đầy kinh ngạc, Vân Hiên phiếm hồng ánh mắt.”
    *chết trong vũng máu* trời đất ôi máu của e ;;v;; máu đi xa quá ~~
    e đọc 1 lèo từ chương 1 đến chương 39 mới cmt =))))) đọc hăng quá chị chủ nhà thông cảm ợ :”> chị dịch mượt quá cơ ~~ đọc phê hết cả người :3 cơ mà e càng ngày càng bị kết nhà chị r :”> toàn truyện hay k hà xD chúc chị lên tay với là nhanh ra chap mới :”>> còn động lực tinh thần gì gì đó cứ để bọn ăn bám như e lo nha ^w^

    1. Ờ…phê mà máu me gì thế. Chị không biết em nghĩ gì nhưng xin nhấn mạnh: “truyện phụ tử, huynh đệ, sư đồ cực kỳ trong sáng nhá, không phải đam mỹ”

Leave a comment