Thiên hạ phong vân (Chương 19)

Thiên hạ phong vân (Chương 19)


Đệ 19 chương

Lăng Phong ở trong thư phòng nghe Đoàn Như Lan miêu tả, trong lòng có chút bất an, dường như có chuyện gì đang chuẩn bị xảy ra mà mình không thể nắm bắt được trước phương hường để đi, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi: ” ngươi nói những gì cái tên gác cổng kia nói là chính xác chứ?”

” hẳn đúng là vậy. Mấy ngày trước đây, lão Vương (là người gác cổng) nói thấy xa giá ( xe ngựa) của Cửu hoàng tử tiến đến Vĩnh Yên môn, vừa lúc là hắn đang làm nhiệm vụ, khi xa giá vào cửa hắn nghe được tiếng người bên trong xe nói chuyện, lão Vương đã theo lão Vương gia chúng ta xuất binh phóng ngựa, hắn nghe hiểu được một ít ngôn ngữ Bắc Hách, hắn xác định hắn đã nghe được như vậy, hắn chắc chắc có người Bắc Hách ở bên trong xe. việc này có phải hay không có chút kỳ quái? Người ngồi bên trong cừng với Cửu hoàng tử là ai? đến kinh thành làm cái gì?”

” vô luận là ai cũng có thể khẳng định được một chút là việc này phải có Hoàng thượng ngầm đồng ý hoặc là bày mưu đặt kế tiến hành, với tính cách của Cửu hoàng tử không dám ở sau lưng Hoàng thượng có hành động gì. Cử chỉ này của Hoàng Thượng là muốn trước khi thành công càng ít người biết càng tốt, có khả năng cũng không để cho người của Thái tử biết, hoặc nói đúng hơn là không để cho ta biết. Nếu ta đoán đúng là như vậy, thì người bên trong xe nhất định là đặc sứ của Bắc Hách” Lăng Phong phân tích , Như Lan nghe xong không được gật đầu, lại hỏi: ” không biết có chuyện gì mà phải thần bí như thế?” .

Lăng Phong cười khổ: ” mọi chuyện bất quá cũng là vì phế lập Thái tử, tước của ta binh quyền, phụ tử quân thần ngờ vực vô căn cứ đã đưa đến tình cảnh này! ngươi không cần quá lo lắng, dù sao mấy ngày cũng sẽ biết , ta đoán Thái tử nhất định sẽ có hành động, chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến đi.” .

Hai người còn nói thêm một ít chuyện quân vụ, sau đó Như Lan cáo từ rởi đi, Lăng Phòng chờ Như Lan đi nếu, đột nhiên quát: ” còn không tiến vào, còn hải chờ ta đi tóm ngươi có phải không?”

Lăng Vân cười hì hì nhảy từ trên cây xuống dưới, vào cửa liền hỏi: ” ta lẫn trốn tốt lắm , Đoàn đại ca cũng không phát hiện, ca như thế nào lại phát hiện?” vừa nói vừa tiến đến bên người Lăng Phong, Lăng Phong cười kéo hắn qua: ” từ lúc ngươi tiến vườn ta đã biết, ngươi cho đại ca ngươi là ai, có thể cho người tự do xuất nhập vương phủ?” .

” hôm nay thế nào lại về đây?” .

” cũng không có gì, chính là muốn nhìn đại ca một chút.” Lăng Vân ngượng ngùng nói..

” vừa lúc, đại ca cũng muốn gặp Duệ nhi , thương thế của ngươi đã khá hơn chưa?” .

” đã sớm khỏi rồi, đại ca đều đã lâu không tới thăm Duệ nhi.” Lăng Vân có chút bất mãn..

” hảo, hảo, hảo, đều là đại ca không đúng, không thăm Duệ nhi, hôm nay ở lại nhà ngủ?” Lăng Phong thật lâu không gặp Lăng Vân, hôm nay được thấy hiển nhiên tâm tình không tồi..

” không được, Duệ nhi hôm nay chỉ muốn về nhìn đại ca một chút, sau đó còn phải chuẩn bị cho việc săn thú của Hoàng thượng, đại ca cùng Duệ nhi cũng không rảnh rỗi.”

Săn thú chính là một đại sự, Vũ Lâm quân chính là hoàng gia cấm vệ quân, Lăng Phong lại là Nguyên soái điều khiển binh mã khắp thiên hạ, đượng nhiên cũng không được rãnh rỗi ..

Lăng Phong chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: ” nghe nói ngươi ở Vũ Lâm quân huấn luyện một cái Phi Hổ doanh, chuyên môn đối phó Bắc Hách thiết kỵ (đội quân tinh nhuệ)?”

Vừa nói tới việc này, Lăng Vân không khỏi mặt mày hớn hở,  lập tức đem huấn luyện Phi Hổ doanh đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lăng Phong, còn nói đang bắt đầu huấn luyện thời gian dài ở trên lưng ngựa, bắt đầu bất quá là một ít binh sĩ đánh đố nhau xem ai ở trên ngựa lâu nhất, sau lại, Vũ Lâm quân từ trên xuống dưới đều tham dự việc này, đặt cược thắng thua, toàn bộ doanh cao thấp liền đối với huấn luyện này đều vô cùng hăng hái, không quan tâm có ở Phi Hổ doanh hay không, tài cưỡi ngựa đều được nâng cao lên rất nhiều, thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười…

Lăng Phong nghe xong cũng cười to, lại hỏi: ” ai ở trên lưng ngựa thời gian dài nhất? nhất định là ngươi ?”

Lăng Vân nghe xong đã có chút ủ rũ, nói” ở trên lưng ngựa thời gian dài nhất không phải Duệ nhi, là Vu Đại Mãnh.”

Lăng Phong nghe xong cũng bất ngờ, Lăng Vân cưỡi ngựa là hắn tự mình dạy, Lăng Vân từ nhỏ đã bắt đầu học, cưỡi ngựa thuần thục, người bình thường là không thể so với hắn, bây giờ còn có người so với hắn tốt hơn, đích xác có chút giật mình, xem ra Vũ Lâm quân thực sự có không ít người tài ba..( tại anh tự cao quá thui, cái gì đệ đệ mình cũng là nhất T.T)

Lăng Vân nói: ” hắn làm như là đã cưỡi ngữa từ khi còn trong bụng mẹ, thật sự là làm được nhân mã hợp nhất, ta ở trên ngựa ngây người mười hai canh giờ, sau lại ngủ quên liền rơi xuống , hắn nằm ở trên ngựa ngủ so với ngủ trên giường con ngon hơn, ngây người mười ba canh giờ, sau đó là như con ngựa cũng mết mỏi, nên mới đem hắn ngã xuống đất .” .

Lăng Phong nghe xong không khỏi mỉm cười, nói: ” hảo, chờ khi Hoàng Thượng săn thú, ngươi đem Phu Hổ doanh của ngươiđến, cho mọi người xem xem, quân đội Đại Yến ta không thua gì thiết kỵ Bắc Hách!” .

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Lăng Vân thừa dịp đêm lại quay về doanh..

Chuyện của Lăng Vân hiện tại không đề cập tới, nhưng tại một nơi nào đó Hình bộ thị lang Tề Lăng Thư tối nay lại gặp một người khách không mời mà đến..

Tề Lăng Thư đang cùng người nhà uống rượu ăn lễ, chợt thấy một tên gia đinh vào báo lại, có một người ở phủ Thái sư đến, lại không biết là người phương nào, chỉ nói thỉnh lão gia đến gặp mặt. Lăng Thư trong lòng nghi hoặc, làm cho tên gia đinh đem người vừa tới đó vào thư phòng..

Lăng Thư một bên đi ra ngoài gặp khách, một bên trong lòng đoán là ai, vừa mới vào thư phòng, chỉ nghe một người cười nói: ” khách không mời mà đến, xin Tề đại nhân lượng thứ.” .

Lăng Thư vừa thấy, nguyên lai là hắn, chính là thái sư Triệu Khâm!.

Lăng Thư vội vàng thi lễ, nói: ” không biết thái sư đích thân tới hàn xá, hạ quan không có tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội!”

Triệu Khâm liền vội vàng kéo Tề Lăng Thư nói: ” hiền chất! lão phu đã gọi người một tiếng hiền chất đương nhiên là không trách ngươi”

” lão thái sư nói ra lời ấy, tiểu chất sợ hãi.” .

” Mới đầu nghĩ rằng hiền chất tài hoa phong lưu, giỏi giang xuất chúng, tiếc rằng lão Vương gia một lòng thiên cưng chìu đại ca ngươi cùng tiểu đệ ngươi lăng Vân, lệnh ngươi tự lập môn hộ, lão phu đến nay vẫn thay hiền chất bất bình.” Triệu Khâm cố tình vẻ mặt tiếc hận nói, nguyên lai, Tề Lăng Thư năm đó căm phẫn lão Vương gia bất công với Lăng Vân, thường thừa dịp lão Vương gia cùng Lăng Phong không ở nhà, làm khó dễ ức hiếp Lăng Vân, sau bị lão Vương gia biết được dưới cơn nóng giận đem Lăng Thư đuổi đi, lệnh tự lập môn hộ. Tề Lăng Thư thật ra rất có tài hoa, chính là thái độ làm người tiếu lí tàng đao (nham hiểm), khen chê chưa nói, bởi vậy Triệu Khâm không tiếc ngày lễ tết thế này mà đến gặp hắn mong hắn tương trợ Cửu hoàng tử hoàn thành mưu sự..

Lăng Thư đương nhiên biết hiện giờ hai vị hoàng tử tranh thái tử vị, khắp nơi hừng hực khí thế, triều thần nhóm cũng không khỏi mất tự chủ sa vào trong đó, ai cũng đều sợ chọn nhầm người nhâm phe, ngày sau sẽ mang đến họa sát thân, nghĩ đến Triệu Khâm muốn phải mượn sức chính mình, lập tức dấu diếm thanh sắc nói: ” tiểu chất ngu dốt, không hiểu quân pháp võ công, phụ thân không trọng dụng cũng là thường tình.” .

Triệu Khâm cười nói: ” hiện giờ Đại Yến cùng Bắc Hách biến chiến tranh thành tơ lụa, chiến hỏa sớm chấm dứt, thái bình thịnh thế, thì những người như hiền chất đây mới là những thần tử có năng lực.”

* biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau)

Lăng Thư mở to hai mắt, cảm giác như chính mình nghe lầm ” biến chiến tranh thành tơ lụa” ? chuyện khi nào, sao tôi không hề biết?

Triệu Khâm nhìn thấy bộ dáng của Lăng Thư biết mình lỡ lời nói về chuyện cùng Bắc Hách liên minh, đơn giản nói rõ: ” ít ngày nữa Đại Yến ta sẽ cùng Bắc Hách ký kết minh ước, đến lúc đó đao thương nhập kho, mã phóng nam sơn, binh mã đại nguyên soái chỉ sợ cũng muốn nghỉ ngơi, từ nay về sau đúng là thời cơ để hiền chất kiến công lập nghiệp, có câu là: Vua nào triều thần nấy. không biết hiền chất trong lòng có tính toán gì chưa?” .

Lăng Thư trong lòng đập bịch bịch: lão tặc này thật to gan, xem ra Hoàng Thượng là muốn đoạt binh quyền đại ca, phế lập Thái tử, đây là muốn bức tôi đứng về phía Cửu hoàng tử..

Lăng Thư hơi trầm ngâm, nói: ” thái sư có gì chỉ bảo, xin hãy nói rõ, tiểu chất sẽ vâng theo thái sư như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.”

Triệu Khâm mỉm cười: ” có được lời này của hiền chất là được rồi, nghĩ đến hiền chất cũng sẽ không muốn làm trái ý Hoàng Thượng, đúng không?”

Lăng Thư cười nói: ” thỉnh thái sư thay tiểu chất hướng Cửu hoàng tử thăm hỏi, Lăng Thư nhất định giúp đỡ Cửu gia!” .

Triệu Khâm vừa lòng nói cáo từ, Tề Lăng Thư để tránh lộ tin tức, chỉ đưa đến cửa thư phòng liền chia tay. Lăng Thư ở thư phòng trái lo phải nghĩ, triều cục rung chuyển như thế, xem ra không tinh tế tìm cách chỉ sỡ khó tự bảo vệ mình..

Leave a comment