Khách quan không thể… (Hoàn)

Khách quan không thể… (Hoàn)


Khách quan không thể…

Tên truyện: Khách quan bất khả dĩ

Tên gốc: 客官不可以

Tác giả: Tử Mạc Thanh Trủng ( 紫漠青冢 )

Thể loại: Cổ trang, mặt lạnh phúc hắc quan công x đơn thuần tiểu nhị thụ

Diễn viên: Hàn Dật, Lâm An Mạc  cùng bà con cô bác, dân chúng, anh chị, chú bác tùm lum người.

.o.

Nguồn: Đoản văn đam mỹ (cảm ơn bạn vì đã giúp mình tìm đến tác phẩm này)

Kẻ mần mò edit: Bé Nắng ( Tiểu muội muội )

Cùng với sự giúp sức của: Tú tỷ tỷ, Lạc Nhi

….. Văn án …..

Mặt lạnh phúc hắc công, tiểu nhị thụ.

Nội dung nói tới: Tình duyên do ông trời tác hợp.

Nhân vật: Hàn Dật, Lâm An Mạc  cùng bà con cô bác, dân chúng, anh chị, chú bác tùm lum người.

Phần 1

Duyệt Lai Khách quán. ( vui lòng lữ khách )

Hàn Dật ngẩn đầu nhìn bảng hiệu của quán. Khi bước vào trong cũng vừa lúc giữa trưa, bên trong quan khách ồn ào náo nhiệt.

“Vị khách quan này, ngài dùng bữa thôi hay còn ở trõ lại vậy?” Thanh âm từ xa ngày càng tới gần, vừa thanh thúy ( trong trẻo ) vừa súc tích. Tiểu nhị ân cần chạy lại.

Hàn Dật bị thanh âm hấp dẫn, cuối đầu xuống nhìn tiểu nhị – mới mười bảy, mười tám tuổi, cái khí chất non trẻ còn chưa thoát ra, gò má thanh tú như lòng trắng trứng, một cặp mắt to, trong sáng, dáng người nhìn thật là có chút gầy yếu đi.

“Khách… khách quan…” Lâm An Mạc bị vị khách quan trước mắt nhìn chằm chằm đến nỗi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Từ lúc hắn đến khách quán làm việc, thì sau Lâm An luôn có người chú ý tới. Cậu làm tiểu nhị đã nhiều năm, chưa từng thấy qua người như thế,ân… người đẹp như thế. Cậu từng đọc qua một quyển sách, giờ hình dung lại người nam tử trước mắt chỉ có thể dùng một từ để diễn tả “Đẹp”, phải rất đẹp.

“Nhã gian ( Một chỗ ngồi yên tĩnh ) .” Đôi môi mỏng của Hàn Dật phun ra hai chữ, Lâm An Mạc lập tức cứng nhắc đi về phía trước, không thể không chế lý trí của chính mình thôi hồi tưởng về khuông mặt đẹp như hoa như ngọc vừa nãy, tim đập nhanh, cậu cảm thấy chính mình có thể bị bệnh rồi.

Tiếp đến Hàn Dật đi vào nhã gian, tránh xa cảnh ồn ào bên ngoài, thoáng cái giữa mình an tĩnh trở lại.

“Khách quan ngài muốn dùng chút gì lót dạ không? Chúng tôi cũng có rất nhiều loại đồ ăn…” Lâm An Mạc một mặt lên tiếng chuẩn bị nói tên món ăn, một mặt đẩy ghế mời Hàn Dật ngồi, rồi châm trà.

“Mang những món thượng hạng ra.” Hàn Dật nói với Lâm An Mạc, rồi thuận tay thả một đĩnh bạc trên bàn .

“A?… Nga… Hảo… Khách quan xin ngài đợi một lát sẽ có ngay.” Lâm An Mạc cầm lấy đĩnh bạc, rồi lui ra ngoài. Xem ra là người không thích nhiều lời. Lâm An Mạc xuống lầu đưa bạc giao cho Chưởng quỹ, nghĩ nghĩ báo tên mấy món đặc sản của vùng ra.

Đồ ăn bưng lên bàn, thì sau đó Hàn Dật lặng lẽ nhíu mi. Tuy nói đĩnh bạc kia không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi chỉ gọi được mấy món không xếp nổi nửa cái bàn chứ. Thật không nghĩ tiểu nhị kia nhìn cũng thuận mắt, kết quả vẫn là một kẻ tham tiền a. Tiểu nhân kia, cầm tiền của ta rồi kêu người khác mang đồ ăn lên, không dám tự mình mang lên cơ chứ.

Hàn Dật hừ lạnh, không thay đổi sắc mặt chỉ động đến cơm trên bàn. Đồ ăn mặc dù ít, kỹ càng đánh giá, dù bình thường sơn hào hải vị nếm qua cũng không thiếu, nhưng cũng không khỏi thầm khen đây đúng với tên Duyệt Lai Khách quán, trù tử tay nghề tinh xảo.

“Khách quan…” Lâm An Mạc cẩn thận gõ cửa, được cho phép mới bước vào trong. Tìm tìm trong áo lấy ra ngân lượng đặt trên bàn.

Hàn Dật thâm thúy ngẩng đầu nhìn tiểu nhị bên cạnh đang dứng bất an, đang chờ tên quỷ này giải thích.

“Tìm ngài trả ngân lượng.” Lâm an Mạc bị nhìn như vậy lại thấy ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất.

“Ngươi xem đây là món ăn thượng hạng của ngươi!” Hàn Dật đạp mạnh đũa xuống bàn, nhấp một ngụm trà xem vẻ bất an của tên tiểu nhị kia.

“Chính là, khách quan chỉ có một mình… đồ ăn nhiều sẽ rất lãng phí… A không… là tiền… sẽ rất tốn tiền…” Lâm An Mạc càng thêm lo sợ, xem ra vị khách này cũng không hài lòng hắn tự mình quyết định. Vốn là người ta cấp ngân lượng, dựa vào cái gì mà có quyền ước chứng, quan tâm xem hắn có ăn hết được hay không, dù sao đã có ngân lượng trong tay là muốn mình ăn được cao hứng. Ăn không xong cũng có người thu dọn đồ ăn thừa nuôi heo. Không cần đến cái tên tiểu nhị như hắn suy nghĩ giúp. Chính là, Lâm An Mạc không muốn khiến vị khách nhân này mất qua nhiều ngân lượng.

Giờ không tốt chút nào, làm cho khách nhân buồn bực nói cho Chưởng quỹ, thế nào cũng không tránh được một trận huấn ( Dạy dỗ )  Lâm An Mạc tâm lý thật khó chịu.

Hàn Dật cầm ngân lượng còn dư trên bàn, nhìn tới sắc mật bất an, cẩn thận cuối đầu của tiểu nhị. Biểu tình thế nào lại nhìn thật khả ái. Lấy tay lôi tiểu nhị lại gần mình. Hai bàn tay tiểu nhị quanh năm làm việc có chút thô ráp, Hàn Dật cũng không ngại, ngược lại còn thấy nhàn nhạt đau lòng dâng lên. Cũng không rõ vì cái gì lại đau lòng. Hàn Dật mang số ngân lượng kia bỏ vào trong tay tiểu nhị, nắm chặt tay để hắn cầm lấy.

“Khách… khách quan…”Lâm An Mạc không biết làm sao, biểu tình cứng nhắc khi bị khách quan cầm lấy tay mình. Lúc bừng tỉnh lại, liền phát hiện trong tay mình là ngân lượng khi nãy, nhẩm tính cũng bàng mấy tháng tiền công của mình.

“Tiền thưởng.” Hàn Dật nhìn tiểu nhị, diệu bộ pha chút thú vị. Nhu thuận xoa xoa bàn tay tiểu nhị mấy cái rồi mới chịu buông ra. Lúc tim hắn đã đập thình thịch mới ngẩn đầu ra ra.

“Nga??” Khi Lâm An Mạc tỉnh táo lại thì đã không thấy hình bóng vị khách kia đâu rồi.

Phần 2

Lâm an Mạc hạ quyết tâm, lần sau có gặp lại vị khách kia nhất định sẽ đem số ngân lượng này trả lại cho người ta.

Hằng năm làm việc cũng có khi được tiền thưởng, cũng chỉ là ít tiền thừa. Ở đâu lại có việc được thưởng nhiều tiền như vậy, cái này soa có thể coi là tiền thưởng.

Lâm An Mạc tâm không yên, tự nhiên sẽ không ngủ ngon được. Quá nửa đêm tung chăn vươn hai vai mình, quỷ ma thế nào liền nhìn thấy ánh trăng sao lại rất giống… Tay phản phất lưu luyến người nọ. Đột nhiên thấy hô hấp khó khăn, tim đập nhanh, má nóng rực thật khó chịu. Lâm An Mạc thật không thể hiểu mỗi lần nhớ tới vị khách nhân kia liền cảm thấy không bình thường.

Trằn trọc xoay người, Lâm An Mạc rốt cuộc vẫn ngủ không ngon được.

Khi tỉnh giấc lại đến quán làm tiểu nhị. Ngày qua ngày tìm kiếm bóng hình của vị khách quan kia. Mỗi ngày đều trông ngóng như vậy mà không gặp được. Hay là người ta chỉ đi ngang qua đây đã sớm không trở lại. Nghĩ vậy, Lâm An Mạc không khỏi kìm nén được cảm thấy có chút mất mác. Thở dài, sờ sờ gối đầu có cất ngân lượng bên trong, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ được.

Quá ba ngày, Lâm An Mạc gần như bỏ cuộc. Đi tới một bàn khách nhân đã đi thu dọn chén đũa.

“Tiểu nhị, nhã gian.”

Lâm An Mạc mừng rỡ quay đầu nhìn, trước mắt quả nhiên là vị khách quan ngày nào

“Hảo… Được, thỉnh ngài đi bên này…”

Hàn Dật đi theo sau tiểu nhị, nghĩ đến vừa rồi hắn vừa đi qua… trong mắt giấu không được mừng rỡ. Lòng chợt dấy lên tia ấm áp vô cùng, khóe môi ưu ái lộ ra một độ cong thật nhỏ. Mấy ngày nay, luôn luôn nhớ tới tiểu nhân nhi bé nhỏ này. Cuối cùng nhịn không được  mà quay lại đây nhìn xem.

Y ngồi xuống, như cũ bỏ lên bàn một đĩnh bạc.

“Khách quan, lần trước tiền thừa vẫn còn…” Lâm An Mạc ấp a ấp úng.

Nhìn thấy khách quan không vui lòng liền không nói nữa, cầm ngân lượng đi xuống lầu.

Lần này đồ ăn mang lên đầy bàn, vị khách kia sẽ không tức giận đi? Lâm An Mạc ở trù phòng giúp một tay. Lúc lên lầu đã không còn thấy vị khách để đưa lại ngân lượng còn thừa. Người ta đã sớm đi rồi.

Mặc kệ thế nào, hôm nay lại nhìn thấy vị khách kia một lần, Lâm Mạc An cảm thấy chính mình thật cao hứng. Nhìn xuống ngân lượng còn trên tay không dám trả lại, cũng không nỡ dùng, đơn giản để lại chỗ cũ. Mỗi đêm trước khi ngủ lại sờ sờ, không nói nên lời chỉ là thấy an tâm.

Phần ba

Sau đó vị khách quan kia thường xuyên ghé quán dùng cơm, cuối cùng coi nhau như bằng hữu.

Cùng hắn nói chuyện lâu dài, Lâm An Mạc rốt cuộc biết được vị khách nọ tên là ” Hàn Dật”. Lâm An Mạc không nói ra, chính mình giấu nhung nhớ trong lòng ngày càng lớn dần.

Hàn Dật mỗi lần đến đều nhìn mắt hắn thật nhiều. Không biêt có phải ảo giác hay không, Lâm An Mạc luôn cảm thấy Hàn Dật luôn phía sau quan sát hắn, mỗi lần như vậy y lại cảm thấy chính mình tim đập quá nhanh quá mạnh, hai má lại không thôi nóng rực.

Một buổi trưa, Hàn Dật mang bằng hữu của mình đến dùng cơm. Ngồi ở nhã gian, Hàn Dật thưởng thức trà chờ đợi.

“Ta còn nghĩ nhà ta đồ ăn so với Duyệt Lai Khách quá kém cỏi, nguyên lai lại là người so ra kém hơn mới đúng.” Bằng hữu trêu ghẹo nói “Thế nào, cọi trọng tiểu nhị kia sao?”

Hàn Dật không nói, lặng thinh.

“Vui vẻ trực tiếp mang hắn về là tốt rồi, làm gì phải luôn phiên chạy tới đây dùng bữa.”

“Không muốn cưỡng bức hắn.” Hàn Dật đặt chén trà xuống, nhàn nhạt trả lời.

“Phụt…!” Cái tên bằng hữu kia không thèm để ý đến mặt mũi của mình phun luôn ngụm trà lên mặt Hàn Dật. Hàn Dật liền dùng ánh mắt chết người nhìn lại. Tên kia rụt người lại, mặt cười cười một tay lau miệng:” Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi. Thử xem tiểu nhị kia có chịu để ngươi vui vẻ mang về nhà không.”

Lát sau lúc Lâm An lên lầu liền xoay ngươi, đến gần Lâm An Mạc, vị bằng hữu lên tiếng: “Hàn Dật, Túy Hoa Lâu thật sự không tệ, đêm nay ngươi nhất định phải nể mặt ta đến đó đi, ta sẽ chiêu đãi ngươi…”

Lâm An Mạc dùng cạ mạnh vào bàn, lòng bỗng nhiên nhói đau. Hàn Dật là con nhà giàu, có quyền có thế, hắn đương nhiên là biết vui thú đến Túy Hoa Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, nghe các cô nương đàn cầm xướng khúc. Sao lại có hứng thú với cái tên tiểu nhị xấu xí như mình. Lâm An Mạc nghĩ nghĩ liền không nhịn được hồng hồng đôi mắt.

Hàn Dật quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh Lâm An Mạc cúi đầu ủy khuất, lẳng lặng rời đi.

“Thật nhanh đã khóc, ngươi còn không mừng đi?” Bằng hữu mở quạt, tiêu sái phe phẩy ” Ta muốn đi Túy Hoa Lâu tìm cho mình hồng nhan tri kỷ tốt như người của ngươi” Nói xong cười cười quay đầu rời khỏi quán.

Hàn Dật khóe môi mỉm cười. Tiểu nhị a tiểu nhị. Ta vốn dĩ không muốn cưỡng bức ngươi, nhưng hiện tại chính ngươi làm ta mong muốn, vậy đừng trách ta sao lại đem ngươi ra ăn sạch sẽ a.”

Phía chân trời ánh mặt trời dần dần buông xuống, Hàn Dật trở lại Duyên Lai Khách Quán, tìm lấy cho mình một chỗ ngồi.

“Khách… Khác quan…” Lâm An Mạc ngoài ý muốn biết được chuyện Hàn Dật đi Túy Hoa Lâu, giờ hắn trở lại… hay là còn quên thứ gì?

“Ngươi xem cái gì tốt thì mang ra.” Lại là một dĩnh bạc.

“…Nhã gian?” Lâm An Mạc mờ mịt hỏi lại.

“Ta an vị ở đây.” Hàn Dật nói xong, thong thả uống trà.

Lâm An Mạc cầm ngân lượng, khó hiểu. Vài lần len lén nhìn trộm Hàn Dật ngồi ở đại sảnh.

Thôi chăm chú nhìn, Hàn Dật chuyển hướn nhìn hắn nói ” Tiểu nhị, khai gian phòng hảo hạng. Tối nay ta muốn ngủ lại, thức ăn khuya.” Cuối cùng thêm một câu ” Ngươi tự mình mang lên.”

Lâm An Mạc ngượng ngùng sợ chính mình bị phát hiện. Lại có thứ chờ đợi không biết tên dấy lên trong lòng.

Vào đêm, ngẫm nghĩ có phải việc mình luôn nhìn lén Hàn Dật bị hắn phát hiện rồi không. Lâm An Mạc cầm khay thức ăn khuya bưng đến phòng thượng hạng.

“Khách quan thức ăn tới rồi.” mang đồ ăn khuya để trên bàn, Lâm An Mạc dột nhiên bị Hàn Dật từ phía sau ôm lấy. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ném lên giường.

Hàn Dật áp trên người hắn, nụ cười tà mị lóe lên đem Lâm An Mạc mê đắc thất huân bát tố ( bảy phần choáng, tám phần say) ” Ngươi mỗi ngày đều nhìn trộm ta có phải mệt mỏi lắm không… vậy đơn giản theo ta về nhà đi, lúc đó tha hồ mà ngắm nhìn.” nói xong liền bắt đầu giúp Lâm An Mạc thoát y. ( ôi trời mẹ ơi!!!!)

“Khách quan không thể, ngô…”

.

Bon chen xen vào…

Sao lại ngắn thế này oa oa…

 

___Hoàn___

 

19/07/2013 – 21/07/2013

6 thoughts on “Khách quan không thể… (Hoàn)

  1. Em ui dạo này chuyển nghề sang edit rùi a, edit rất mượt đọc thích that. Những đoản văn thế này đọc dễ thương ghê.
    Người này có tình người kia cũng có ý, cái này gọi là tiếng sét ái tình a~ vừa gặp đã thích nhau…Tội nghiệp bé khúc cuối chưa kịp được về tới nhà tha hồ ngắm ảnh đã bị mầm thịt trước rồi.
    Luv truyện này, luv em iu ^^

    1. hihi … cuối cùng em cũng biết edit là gì!!!! Em chỉ thích khúc em tiểu nhị sờ sờ số ngân lượng của anh mà ngủ ngon giấc thui

  2. Em iu edit ngày càng mượt nha, truyện nào cũng dễ thương hết a
    Cái này đúng là “Vui lòng lữ khách” ùi, đến không chỉ được tiếp đón chu đáo, được người ta tiết kiệm tiền giùm cho mà còn ôm luôn về *mần thịt*….Có ai mà sung sướng thế chưa??

  3. tiểu nhi và khách quan, ui cha dth* quá, chị của em dịch đam mỹ hay lắm á, giờ em mới đọc, coi bộ mấy nay chị mê đam mỹ rồi á, cái ông khách quan này sao lại thoát y người ta nhanh vậy thế, ôi cha tâm hồn em ngày càng tối thui :))

Leave a comment