Thiên hạ phong vân (Chương 17)

Thiên hạ phong vân (Chương 17)


Đệ 17 chương

Lăng Phong mang theo trong lòng tràn ngập đau đớn rời đi, cố nén không để mình nhìn Lăng Vân, chính là không không thấy Đoàn Như Lan trở về, sao có thể yên tâm? Người mặc dù ở thư phòng, tay cầm một quyển sách nhưng một lúc lâu sau vẫn không lật qua trang nào, Vũ Mặc đứng một bên hầu hạ tuy có nghi hoặc nhưng cũng không dám nói.

Quản gia tiến vào xin chỉ thị truyền lệnh, Lăng Phong dường như đang lầm vào trầm tư  không hề để ý đến. Đột nhiên, Vũ Mặc nhìn thấy Vương gia nhà mình sắc mặt nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm cánh cửa, trong chốc lát Đoàn Như Lan hắc nghiêm mặt không thèm gõ cửa lập tức tiến vào..

Lăng Phong thấy Đoàn Như Lan đã trở lại, làm bộ dáng như không thèm để ý chờ Như Lan nói cho hắn biết tình hình của Lăng vân. Đoàn Như Lan vừa thấy bộ dáng của Lăng Phong liền một bụng bất mãn, rõ ràng đau lòng vô cùng còn cố tình giả bộ như không sao cả, hảo, chúng ta xem ai giả bộ hơn ai! Như Lan cũng hạ quyết tâm nhất quyết không mở miệng..

Lăng Phong hết đợi lại chờ, không thấy Như Lan mở miệng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cục chờ không được , nhẹ giọng hỏi: ” nó…… nó ra sao? Tốt chứ?” .

Nói chưa dứt lời, lời này vừa nói xong làm Như Lan khó thở vô cùng bất chấp cả tôn ti  cao thấp, tức giận nói: ” bị ngươi đánh thành như vậy còn có thể tốt sao! gần đây Vân nhi vì Vũ Lâm quân mất ăn mất ngủ, lần trước bị ngươi trách đánh thương còn không có khỏi hẳn, hắn bất quá chỉ là tiểu hài tử, thân mình vẫn chưa dưỡng tốt, sao có thể chịu được quân pháp vô tình!” .

Lăng Phong nghe xong trong lòng càng đau, thưòng ngày ở nhà Lăng Vân cũng hay gây chuyện, hắn cũng có trách đánh vài cái, trừ bỏ lần trước bởi vì ẩu đả Triệu Tử Cao mà sử dụng gia pháp, mặt khác bất quá đều là phạt nhẹ không đành lòng phạt nặng, nhưng hôm nay hắn đã là Đô thống Vũ Lâm quân, vì triều đình làm việc phải biết thận trọng..

Lăng Phong trầm giọng nói: ” hắn làm việc lỗ mãng, làm sai thì lại có người bao che, nếu không giáo huấn nó một lần, ngày sau đừng nói là mang binh đánh giặc, chính là tánh mạng cũng khó giữ!” .

Như Lan nghe xong cũng biết Lăng Phong lo lắng rất đúng, nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới nói: ” vừa rồi thái y nói, đêm nay Vân nhi sẽ vô cùng…… đau, dược sợ người bên ngoài không thể cho hắn uống được, ngươi xem rồi lo liệu đi.” .

Tại đại doanh Vũ Lâm quân, một đám thống lĩnh loay hoay muốn cho Lăng Vân uống dược, nhưng Lăng Vân vẫn là mê man bất tỉnh, Quân Sán nóng vội, bưng dược hướng tới miệng Lăng Vân mà rót vào, Lăng Vân đang mê man bị một một mùi vị nồng nặc của ‘tam thất huyết hạt’ làm tỉnh lại , bất chấp thân thể đau xót, tìm cách trốn, thật là đáng sợ! vị thuốc này là hắn sợ nhìn thấy nhất..

Quân Sán vừa thấy Lăng Vân tỉnh, vui vẻ nói: ” Vân nhi, ngươi đã tỉnh, tất cả mọi người lo lắng muốn chết! vừa lúc, trước đem dược uống ngay đi.”

Lăng vân lại trốn tránh, đụng đến vết thương trên người, nhịn không được khẽ hừ một tiếng, Quân Sán hiểu sai ý, nhẹ giọng nói: ” ngươi đừng đứng lên, ta đút cho ngươi.”

Lăng Vân cường cười nói: ” để sang một bên đi, ta lát nữa sẽ uống.” .

” như vậy không được, thái y vừa mới nói, ngươi vừa tỉnh phải cho ngươi uống ngay.” Quân Sán bưng chén thuốc kiên trì .

Lăng Vân không muốn uống lại không biết nói thế nào cho phải, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, Quân Sán bưng chén thuốc đưa đến miệng hắn, hương vị ‘tam thất huyết hạt’ nồng đậm truyền vào mũi, Lăng Vân ngửi thấy chỉ muốn nôn, không chịu há mồm..

Một bên Nghiêm Tử Tuấn dường như nhận ra được nguyên do, trong lòng buồn cười, cố tình ngạc nhiên nói: ” Lăng Vân, chẳng lẽ đệ sợ uống thuốc sao? này đúng là có chút khó khăn nha.” .

Lăng Vân sao không thể không biết xấu hổ thừa nhận chính mình từ nhỏ chỉ sợ uống thuốc, chỉ phải há mồm, Quân Sán bưng chén dược nửa ngày rốt cục có thể cho uống, không khỏi đút có chút mau, Lăng Vân uống xong dược, trong người cảm thấy thật buồn nôn, chỉ trong giây lát ” ọe ——”một tiếng đem toàn bộ dược mới vừa uống phun ra kèm theo đó là màu đỏ và mùi tanh của máu hòa cùng dược, người đều ngây dại, Quân Sán ngạc nhiên: ” ngươi ——” .

Lăng Vân vẻ mặt áy náy: ” ta không phải cố ý, ta từ nhỏ đã như thế, uống dược vào sẽ phun ra.”

Quân Sán vội la lên: ” không uống dược thương thế thế kia làm sao tốt lên được!” nhất thời gấp đến độ muốn rơi lệ, Nghiêm Tử Tuấn một bên an ủi Quân Sán, một bên bảo Vũ Trà đi đem một chén dược khác đến.

Lăng Vân phen này cử động mạnh lại chạm nỗi đau thương chỗ, đau đến ứa mồ hôi lạnh, đôi mắt ngày thường trong sáng có thần nay cũng trở nên ảm đạm, Tử Tuấn biết hắn không muốn ở trước mặt mọi người rên rỉ, vội bảo mọi người lui ra, một mặt lau đi mồ hôi, một mặt nhẹ giọng nói: ” nếu đau thì đừng nhịn, cứ kêu lên đi, trước mặt Tuấn ca có gì phải ngượng ngùng chứ?”

Vũ Trà lại bưng một chén thuốc tiến vào, Tử Tuấn tiếp nhận chén thuốc hòa nhã nói: ” thuốc này muốn uống liền bây giờ không, nếu không chúng ta để chậm một chút hãy uống?”

Lăng Vân nằm úp sấp thở dốc, chợt nghe phía sau có tiếng nói: ” thuốc này cứ để ta cho uống.” .

Tử Tuấn chấn động, tuy nói mình tinh thần đều tập trung ở trên người Lăng Vân, nhưng không đến mức có người đi đến phía sau cũng không phát hiện, là ai có công phu tốt như vậy, là ai mà có thể tiến vào đại doanh Vũ Lâm quân mà không người cảnh báo?.

Tử Tuấn vội xoay người, quát hỏi: ” người nào!”

Lăng Vân lại thấp giọng nói: ” đại soái, ti chức có thương trong người không thể đứng dậy, thỉnh đại soái thứ tội!” Tử Tuấn chấn động, thì ra là Uy Liệt Vương gia đến, chẳng trách mình một chút cũng không biết, cũng khó trách, bọn họ tình huynh đệ tình thâm đượng nhiên muốn tới thăm, chính là Lăng Vân tính khí gay gắt, thật muốn nhìn xem Vương gia là như thế nào dỗ được hắn? hạ quyết tâm muốn ở lại xem náo nhiệt..

Lăng Phong nghe xong, trong lòng khổ sở, cũng không tiếp lời, lấy qua chén thuốc, ra lệnh toàn bộ lui xuống, Tử Tuấn dù muốn ở lại nhưng cũng phải đi ra ngoài.

Lăng Phong nhìn Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh lấm tấm chảy xuống, răng nanh cắn chặt môi dưới, muốn kiềm nén sự đau xót để không phát ra tiếng, Lăng Phong nhìn thấy không khỏi đau lòng, thở dài một tiếng, nói: ” rất đau phải không?” .

Lăng Vân vẫn không lên tiếng, chính là hai tròng mắt trở nên trong suốt, dường như có nước, Lăng Phong cuối cùng vẫn là không nỡ nhìn thấy bộ dáng này của Lăng, bưng chén thuốc cúi người ngồi bên cạnh Lăng Vân: ” đại ca cho đệ uống thuốc?” .

Lăng Vân vẫn không ra tiếng, nước mắt ở hốc mắt khẽ lăn qua lăn lại, như kiên trì không được muốn trào ra ..

Lăng Phong nhìn đệ đệ đang uất ức, vừa tức giận lại vừa buồn cười, hỏi: ” hôm nay đánh đệ, cảm thấy rất uất ức sao ?”

Lăng Vân nổi giận nói: ” không uất ức, Duệ nhi phá hủy đại sự đại ca, đáng bị trách phạt.”

Lăng Phong nói: ” ta biết này đánh đệ làm đệ phải chịu thiệt! Chuyện của đại ca bị đệ phá hư cũng không thiếu, thêm một chuyện hay bớt đi một chuyện cũng chẳng hề gì, nhưng đệ làm việc có bao giờ suy nghĩ lên kế hoạc chưa? Những người ăn hối lộ trái pháp luật liên lụy rất rộng, đệ muốn diệt tận gốc bọn họ thì nhất định phải một phát trúng đích, đánh trúng điểm yếu, giống như rước họa vào thân, vì người khác gánh tội, đánh đệ như vậy vẫn là nhẹ! Đệ chặt đứt đường tài lộc của người ta, người ta đượng nhiên là hận đệ tận xương, đại ca đánh đệ một chút bất quá là che dấu tai mắt người thôi.” .

Sau khi nghe xong, Lăng Vân có thể hiệu được khổ tâm của đại ca, khúc mắc đã giải, trên người dường như cảm thấy khá hơn một chút, Lăng Phong một bên giúp hắn lau mồ hôi, một bên nói: ” vừa rồi lại đem thuốc sao ra, sao tật xấu này vẫn không thể bỏ? Nghe Vũ Trà nói đệ còn ói ra máu, không có gì chứ?”

Lăng Vân cười nói: ” không có gì, máu trong bụng đệ vẫn còn nhiều lắm , đại ca không cần lo lắng.” nói xong quay đầu lại cầm chén thuốc lên uống, Lăng Phong sẳng giọng: ” lại nói hưu nói vượn, uống chậm một chút.” .

Chờ Lăng Vân đem thuốc uống xong, Lăng Phong nhét vào trong miệng Lăng Vân một viên đường hoa quế, Lăng Vân thầm nghĩ trong lòng: này đúng là đánh một trận cho viên đường ăn.

Lăng Phong đột nhiên nói: ” có người đến đây.” lời còn chưa dứt, chỉ thấy tiến vào một người thân khoát áo choàng, ngay cả mặt cũng mang mặt nạ, cả người đều được che kín.

Còn đang nghi hoặc, người nọ gở bỏ mũ trùm đầu, Lăng Phong vội chào, miệng nói: ” tham kiến Thái tử điện hạ.” người tới đúng là Lục hoàng tử Trầm Dục, hắn phất tay áo nói: ” chúng ta là huynh đệ, cần gì đa lễ.” lại nhìn đến Lăng Vân bên cạnh, hơi áy náy nói: ” Vân nhi, lần này làm ngươi phải chịu khổ !”

Lăng Vân nói: ” Thái tử quá lời, Lăng Vân thấy hổ thẹn .” .

Lăng Phong vẻ mặt không tán thành nói: : ” Thái tử cải trang vi hành. Rồng giả làm cá( Ngày xưa chỉ người quyền quý cải trang vi hành), đêm khuya đến đây, không ai theo bảo vệ, quá mức qua loa.”

Thái tử cười nói: ” đã biết, biểu ca không cần lo lắng, có ảnh vệ của ta đi theo. Lần này làm việc vội vàng, liên lụy Vân nhi, biểu ca nhất định là trách ta, đều là Kì Anh nóng lòng muốn được việc, ta đã khiển trách hắn , ta thay hắn thỉnh tội với biểu ca.” nói xong thâm thi lễ.

Lăng Phong vội nghiêng người tránh đi, nói liên tục: ” không dám, Thái tử nói quá lời! huynh đệ ta hai người nguyện một lòng vì Thái tử, thỉnh Thái tử yên tâm, Lăng Phong sẽ không phụ Thái tử!” .

Thái tử ngưng mắt nhìn Lăng Phong, gật gật đầu, ngồi tán gẫu một chút mới rời đi. Lăng Phong nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đối Lăng Vân nói: ” Thái tử quả nhiên là mưu tính sâu xa, xem ra người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước không ai có thể qua mặt được hắn. Duệ nhi, người này tâm tư thâm trầm, đệ phải cẩn thận, không được quá thân cận với hắn, tốt nhất không nên đến gần hắn.” Lăng Vân gật đầu đáp ứng.

4 thoughts on “Thiên hạ phong vân (Chương 17)

  1. Tử Tuấn tí nữa thì đc xem náo nhiệt, mà cũng chưa náo nhiệt bằng đợt trước *cười đểu*
    Lăng Phong đc mỗi cái giả bộ là giỏi nhưng xét thấy vẫn ko bằng họ Đoàn kia hehe.
    Chị Boo à, cái chỗ thái tử tại sao lại phải đề phòng z chị??

    1. Em ko thấy mấy lần trước Lăng Vân gây chuyện đều là do Thái tử đứng sau khích tướng sao, nhằm vào Lăng Vân với ý đồ dùng Lăng Vân làm điểm yếu của Lăng Phong, muốn Lăng Phong quy phục giúp đỡ mình.
      Xét thấy Thái tử cùng Kì Anh là 2 người thâm hiểm nhất á ^^

    1. Bộ này mình edit lại chứ không phải viết, vì bị mất bản raw rồi không tìm lại được nên mình không edit tiếp được, mong bạn thông cảm

Leave a comment