Trác Phác (Chương 10.2)

Trác Phác (Chương 10.2)


Chương 10 ②


“Bỗng dưng buồn bã không gian 
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.

Nai cao gót lẫn trong mù 
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.”

(Thu rừng – Huy Cận)

Chương trước

Chương sau

Bên cạnh thầy một thời gian, Tề Thời Sâm đã sớm hiểu được mấy phần tính cách của Cao An. Thầy nói luận văn kia không gấp làm, cậu cứ như vậy suốt một tuần chẳng hề đến chỗ thầy. Sợ là, thầy sớm đã nổi trận lôi đình rồi.

Vậy nên, vừa tan học xong Tề Thời Sâm đã chạy như bay tới văn phòng của Cao An. Lòng Tề Thời Sâm nóng như lửa đốt, quả nhiên vừa tới nơi đã gặp bộ dạng nghiêm túc xử lý công việc, không thèm nhìn tới chuyện xung quanh của thầy. Tề Thời Sâm nhìn sao cũng thấy thầy âm trầm, đáng sợ vô cùng.

Cao Anh viết xong chữ cuối cùng, mới ngẩng đầu lên nhìn cậu “Đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng.” 

Tề Thời Sâm nuốt nước bọt, giữ một khoảng cách an toàn với Cao An, ấp úng nửa ngày, vẫn chưa dám trả lời, “Đại cương giao tuần trước đã viết xong chưa?”

“Con viết được một phần, vẫn chưa xong hết…”

“Lấy ra thầy xem.” Cao An giơ tay lên, hướng về phía Tề Thời Sâm.

Cậu căng thẳng nắm chặt gấu áo đáp lại, “Con để ở ký túc xá.”

“Về lấy.”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tề Thời Sâm. Thái dương của cậu giật giật, cúi đầu, “Thầy, con… vẫn chưa viết.”

Cao An không thèm nhìn đến cậu, lúc lâu sau mới “hừ” một tiếng lạnh nhạt nói, “Vừa học xong môn của tiểu Mông?”

Chẳng đợi Tề Thời Sâm trả lời, Cao An đã hỏi tiếp, “Sao một tuần qua không thấy con đâu, cảm thấy không có việc gì quan trọng, đến thăm thầy cũng không buồn tới sao?”

Lời này, Tề Thời Sâm khó có cách nào đáp lại được, chỉ cúi đầu ngày càng thấp hơn.

Đột nhiên trong phòng truyền tới thanh âm trầm thấp — là tiếng thước gõ xuống mặt bàn. Giọng nói lạnh lùng của Cao An cũng theo sau, “Khóa cửa lại, chống tay lên sofa. Thầy có chuyện muốn nói với con.”

Tề Thời Sâm khép mắt, ý nghĩ đầu tiên là: Tối nay đi dạy sợ là phải đứng suốt buổi giảng bài.

Nhưng chân tay của cậu luôn nhanh hơn một bước, chờ Tề Thời Sâm bình tĩnh lại, cửa cũng đã khóa xong. Cậu đứng cạnh bên sofa, cắn chặt răng, kéo quần xuống thấp. 

Cao An không nhanh không chậm bước qua, nâng tay lên, đánh xuống hai thước, “Do đâu mà đánh con?”

“Con lười biếng, không hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy giao đúng hạn.” Tề Thời Sâm âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng.

Thước lại đánh thêm hai cái. Mỗi một cái đánh đều là đau đớn khó nhịn ập vào người Tề Thời Sâm.

“Một chữ cũng không viết?”

Cao An vừa quật thước, vừa hỏi học trò của mình.

“Viết… Con viết được một phần mười.” Tề Thời Sâm mơ hồ nói.

Thầy để cậu nằm trên tay vị sofa, chân không duỗi thẳng được, cũng không thể nằm sấp đàng hoàng. Tư thế này dù sao đi nữa vẫn khó chịu đựng được lâu. Tề Thời Sâm không khỏi thầm mắng người làm ra sofa chưa từng nghĩ tới việc có người nằm trên tay vịn bị đánh sao? Thiết kế kiểu gì vậy!!!

Cao An đâu biết được trong lòng Tề Thời Sâm đã nghĩ huyên thuyên đến những chuyện kỳ quái gì. Anh đánh xuống mấy cái, tiếp tục “bàn chuyện”.

“Nói cụ thể.”

“Thầy, con có thể… nằm sấp trên sofa rồi nói được không?” Tựa trên tay vịn thật sự khó sắp xếp được câu chữ để nói chuyện với thầy quá. Tề Thời Sâm lại sợ Cao An nghĩ cậu muốn nhàn hạ lại phải bổ sung thêm, “Thầy để con quỳ xuống nói cũng được.”

Cao An bất chợt “hừ” một tiếng, rồi cười. Thước trên tay không nương tình đánh xuống thêm một cái, lời đến bên tai Tề Thời Sâm lại bình lặng như chưa từng nghe thấy gì, “Quỳ nhiều không thoải mái. Cứ nằm thế nói đi.”

“Thầy để con viết ba đến năm đề tài. Con viết được một cái.”

Bảy, tám thước liên tiếp đánh xuống một chỗ. Tề Thời Sâm đau đến không kêu nổi thành tiếng, bấu chặt tay, gục mặt xuống sofa.

Giống như chưa muốn Tề Thời Sâm được yên ổn, Cao An tiếp tục hỏi, “Còn gì nữa?”

Tề Thời Sâm gục đầu, nặng nề thở dốc. Quả thật quá đau, đầu óc mơ màng, cậu cơ bản không nghe rõ được lời thầy hỏi mình.

Quá hai phút sau, thấy cậu vẫn không nói được lời nào, thước trên tay Cao An lại “ghé thăm” Tề Thời Sâm.

“Nói chuyện!”

“Thầy… Thầy!” Tề Thời Sâm vội vàng kêu lên hai tiếng, giọng mũi tràn ra trong tiếng gọi, thanh âm nức nở, “Thầy chậm một chút, để con từ từ nói được không? A… Đau…”

“Ba phút.” Cao An nhân từ mà thu tay về, một tay cầm thước, một tay khoanh lại, thong thả đứng chờ.

Tề Thời Sâm thở ra một hơi, lau qua tầng mồ hôi mỏng trên chóp mũi mình. Sau đó, cậu động đậy người, quỳ xuống đất, nhìn về phía Cao An.

“Con đã viết một đề tài, viết được khoảng một nửa dàn bài.”

Tề Thời Sâm dừng lại thở dốc hai giây, rồi nói tiếp, “Con hứa với thầy, trong vòng ba ngày sẽ viết xong hết.”

Cao An cười một tiếng, “Cứ coi như ba ngày nữa con hoàn thành xong việc này. Vậy còn hạn nộp bài cuối tuần trước thì tính sao đây?”

Tề Thời Sâm cúi đầu, kéo vạt áo, không nói lời nào.

“Tề Thời Sâm.” Cao An đột nhiên nghiêm giọng gọi cậu, “Nếu con làm tốt nhiệm vụ của mình, trong phạm vi thầy quản lý không phát sinh vấn đề bất thường gì, thầy nhất định sẽ tuân thủ lời nói của thầy và con, tuyệt đối không hỏi đến đời tư của con.”

“Nhưng …” Cao An cầm thước lên, đặt trên đầu vai của cậu, “Điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy chỉ xem kết quả, không cần biết tới quá trình. Mặc kệ vì điều gì, chỉ cần ảnh hưởng tới việc học thì thầy nhất định không dễ dàng bỏ qua cho đâu. Hiểu rõ chưa?”

Tề Thời Sâm rũ mắt, gật đầu, “Con hiểu rồi.”

Cao An hài lòng, đáp lại một tiếng, chỉ tới chỗ sofa, “Cũng không còn nhiều thời gian. Hết giờ thì trở về chỗ cũ. Nếu không, thầy sẽ không bỏ qua đâu.”

Tề Thời Sâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh nước trong mắt vòng quanh hàng mi mỏng, “Thầy, con biết sai rồi. Thầy đánh xong rồi sẽ cho con cơ hội bù đắp lại lỗi lầm đúng không?” 

Lời này có chút kỳ lạ, Cao An nghe xong hơi khựng lại, rồi nói, “Đúng vậy.”

Nghe được thầy đáp lại như vậy, lòng Tề Thời Sâm buông lỏng không ít, liều một phen bắt lấy tay trái của Cao An, áp lên má mình, cậu hít hít mũi, nở một nụ cười, “Cảm ơn thầy.”

Ngừng lại đôi chút, cậu tiếp tục nói, “Cho dù phạm lỗi, thầy đánh xong cũng sẽ tha thứ cho con. Thầy thật tốt.”

Cao An không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt phủ thêm một tầng ôn nhu, đưa tay sang, chầm chậm xoa tóc cho cậu.

Khi Tề Thời Sâm trở lại cạnh sofa lần nữa, biểu tình của Cao An đã khác với vẻ ngoài lạnh băng lúc đầu. Anh dừng lại chỉnh kính, rồi mới bước tới cạnh Tề Thời Sâm, “Nếu vì thầy không đốc thúc mà con xao nhãng chuyện học hành tuần qua, hôm nay thầy sẽ phạt con tâm tính không tốt. Nếu vì nguyên nhân khác, không viết được, thầy chỉ phạt thái độ của con.”

Tề Thời Sâm dịch người sang một chút, hai cánh tay gác lên nhau, đầu ngón tay bấu chặt vào vải áo, thanh âm có chút buồn bã, “Con nhận phạt.”

Đây là thừa nhận tình huống thứ hai mà thầy nói tới. Cao An hơi nâng mày, động tay. Thước lại lần nữa đánh xuống.

Chương trước

Chương sau

24 thoughts on “Trác Phác (Chương 10.2)

      1. Mà tiều Tề thật là biết dỗ ngọt thầy nha. Rất biết tận dụng cơ hội

        1. Dụi dụi một cái, lòng thầy mềm nhũn 🤣🤣🤣 Miệng ăn gan báo, tóc như lông mèo. Thầy cũng không làm dữ nổi.

    1. Thầy bị bạn Sâm làm cho hơi bất ngờ. 🤣🤣🤣 Luận văn chưa viết xong thôi mà. Sao khóc dữ thần hồn.

  1. Thời Sâm quật cường, Mông Giản nhu thuận, thật ra hai bạn là hai cá tính nên Cao An cũng đối xử khác nhau. Do anh không biết thôi, nhưng anh đã là một người thầy rất tốt rồi. Tốt hơn ai kia nhiều lắm!

    1. :”))) Anh lâu lâu sẽ mắng là không dạy được hai người này nhưng thực chất lại có được hai học trò thương anh, bảo vệ anh vô ngần.

    1. Ừm, chỉ không hỏi đến chuyện cuộc sống của bạn thôi. Tề Thời Sâm đã không muốn (như chuyện của bạn gái) thì hỏi chỉ khiến bạn thêm phiền lòng. Đến lúc nào cần nói thì bạn sẽ tìm thầy tâm sự thôi.

      Cuộc sống ấy mà, đâu phải lúc nào chúng ta cũng chịu bật mí tất cả bí mật cho mọi người cùng biết được.

  2. Thầy khó là một chuyện nhưng thực ra đa phần là bé nó tự tìm đánh là chính. Thầy ghét cái gì là y như rằng dù vô tình hay cố ý bé nó cứ phạm vào hà😅👍👍👍😅😅😅

    1. Bé Sâm y như làm phép thử hóa học vậy. Thử qua, thử lại.

      Cho natri bỏ vào nước, nổ một cái “đùng” 🤣
      Photpho phản ứng với oxy, xong rồi bốc cháy. 🙃🙃🙃

      Thầy còn chưa kịp hoàn hồn thì bạn Sâm đã có phi vụ mới rồi. Tuổi trẻ mà 😅 phải thử hết mới biết thầy yêu thương mình ra sao.

  3. Thầy thương bạn Sâm lắm luôn, tuy nói không quan tâm đời tư vậy thôi nhưng mình thấy thầy vẫn để ý bạn ấy nhiều lắm. Mà thấy tội bạn Sâm kì này quá đi, mong là bạn sẽ đủ sức vượt qua để theo thầy 😢 hóng chap nha nàng ơi 🥰🥰

    1. Thầy thương lắm lắm đó ~

      Sư huynh còn mặt ngoài la mấy câu, bên trong đã thấy thương rồi mà.

      Cầu nguyện cho bạn Sâm được may mắn vậy. Quả thực chuyện này bạn cũng rất thiếu kinh nghiệm, khó mà không bị lừa 😥😥😥

      Chưa kịp buồn vì thất tình đã phải gồng mình gánh nợ trước.

  4. “Đánh xong sẽ cho con cơ hội bù đắp lỗi lầm phải không”- nghe thương quá 😢
    Không biết khi nào bạn Sâm mới giải quyết xong nợ quay về làm trò ngoan của thầy đây 🥺🥺

  5. Mặc dù dạo gần đây bạn học Tề gặp phải những chuyện không may nhma những lúc thế này có những người như sư huynh và thầy yêu thương, quan tâm thì chắc cũng an ủi được phần nào lắm.
    Mà em để ý là thầy trò nhà này rất là tâm lý nha, quan tâm nhau một cách tế nhị và tôn trọng nhất, thật khiến người khác dễ chịu a.

    1. Ui, chị thấy sư huynh thương bạn Sâm quớ trời. Em coi, nghỉ học không nói mà sư huynh vẫn ân cần hỏi thăm kìa.

      Mong bạn Sâm sau chuyện này càng thân thiết với thầy và sư huynh nhiều hơn.

  6. Chị là fan cứng của các truyện sư đồ. Nhưng phải nói là có cảm tình đặc biệt với thầy Cao nha. Tuy cũng khó và nghiêm, đánh phạt cũng thường xuyên, nhưng công tư phân minh, kiểm soát cảm xúc rất rất tốt. Thật sự con người dù giỏi đến mấy nhưng để tạo nên kỳ tích trong học tập, trong kinh doanh và sự nghiệp thì trong 1 khoảng thời gian nào đó dài hay ngắn đều cần có 1 áp lực nhất định có thể đến từ người thầy, người hướng dẫn, cấp trên hoặc quản lý trực lý, người huấn luyện… thì sẽ nhanh đạt được kỳ tích hơn một mình tự nổ lực thiếu người đi trước dẫn dắt rất nhiều

    1. Trong các thể loại của huấn văn, em cũng đặc biệt thích sư đồ. Từ những người không quá thân thiết, từng bước một gắn kết, yêu thương và tin tưởng nhau.

      Thầy Cao đúng là nghiêm thật. Nhưng đọc nhiều về Cao An em lại phát hiện, mỗi lần không khí căng thẳng quá hoặc các bạn nhỏ cảm thấy áp lực, thầy sẽ nhè nhẹ bỏ sự nghiêm khắc của mình xuống mà chậm rãi tạo ra những khoảnh khắc thư thả nho nhỏ cho học trò.

      Có lẽ, ai cũng từng bước qua thác nước lạnh để trở thành người mình hướng tới.

      Mong chúng ta vẫn sẽ mãi có tinh thần nỗ lực như vậy để tự hào thêm về bản thân từng ngày.

Leave a comment