Em Dâu Tây (Chương 5)

Em Dâu Tây (Chương 5)


Chương 5: Ác ma rơi lệ

“Kỳ Kỳ ơi…Kỳ Kỳ…hức hức”.

Đi từ ngoài sân Thiên An đã nghe tiếng rên rỉ thảm thiết của ai cũng biết là ai đó, nhíu mày thở dài bước nhanh vào nhà.

Nằm dài trên sô pha, Thiên Vũ bé bỏng của cậu há miệng kêu gào mà mặt mủi nào có miếng nước mắt.

Ôm con gấu kola đang bấu chặt lấy mình nặng nề ngồi xuống ghế hỏi thăm: “Em lại chọc giận Kỳ Kỳ rồi bị nó mắng à?”

“Không có, Kỳ Kỳ ơi…” Thiên vũ lại há miệng gào to.

“Hay là anh trộm ăn dâu chứ gì” con gấu kola bép xép.

“Không có nghe chưa” bật dậy như cái lò xo, Thiên Vũ hung hăng nhéo má con gấu kola chính là tiểu thư Thiên kim, hôm nay nó ỷ mình bị bệnh bám dính anh hai không tha.

“Đau em…ứ…anh hai, anh ba ăn hiếp em” bé con giãy giụa la lối càng bấu chặt lấy Thiên An, một đường mệt mỏi bế nó từ xe vào nhà, Thiên An bực bội hét lớn: “Quậy đủ chưa, lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ”.

Thái độ này thành công làm hai đứa im bặt, Thiên Kim cũng thức thời mà rời khỏi người anh hai, ngồi bên cạnh Thiên Vũ, hai đứa cúi đầu đếm móng chân.

“Chỉ có làm dữ mới biết ngoan” Thiên An nhìn hai đứa em cũng không biết làm gì cho phải, cậu dù sao cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, hai từ “dạy dỗ” là một gánh nặng quá lớn. Phải chi có…ở đây…mà thôi vậy.

“Thiên Vũ ngoan ngoãn ở đây dỗ Thiên Kim uống thuốc, anh hai có chuyện cần nói với Kỳ Kỳ”.

“Không được” hai tiếng thét thất thanh.

“Cái gì mà không được” Thiên An quét mắt nhìn hai đứa nhỏ.

Tất nhiên là không được bởi Thiên Vũ làm sao dỗ nỗi cô em còn Thiên Kim đang muốn nhõng nhẽo cùng anh hai.

“Vậy muốn thế nào” Thiên An nhìn hai đứa.

“Anh dỗ em…Anh dỗ nó đi” hai đứa một trước một sau liền nói, liếc mắt nhìn nhau kiểu như: “Hiểu ý đồng đội quá đi”.

“Không được” lần này là Thiên An lên tiếng.

“Nhưng nó còn con nít”.

“Anh ấy rất trẻ con”.

“Hahahaha…”Thiên An bật cười trong khi chúng trố mắt ra khó hiểu, nhìn anh rồi nhìn đối phương: “Nói đúng mà”.

“Ừ…thì con nít chơi với trẻ con là đúng quá còn gì?” giơ tay xoa đầu hai đứa, Thiên An xoay người bước lên lầu.

“Là ý gì chớ, sao có thể như vây?” Nơ ron thần kinh hoạt động hết công sức đưa chúng về hiện tại thì anh đã bước lên giữa cầu thang, í a í ới phản đối chỉ đổi lại một câu nói hết sức dễ thương: “Không cho uống thuốc nghỉ ăn dâu, không chịu uống thuốc đi ăn đòn, thích thì anh hai chiều, OK?”.

“Không chịu đâu”.

Bỏ ngoài tai tiếng kêu gào thảm thiết, cậu quen quá cái kiểu cách của hai đứa nhỏ này, miệng phản đối chứ sao dám không nghe lời.

Đứa trẻ con trong thân xác người lớn thật dễ đối phó chỉ có đứa người lớn trong thân xác trẻ con mới đau đầu thôi. Thiên Kỳ là đứa trẻ ngoan ngoài sức tưởng tượng, tự học tự làm mọi việc không đợi nhắc nhở càng không mè nheo, nhõng nhẽo. Nó nghiêm nghị trưởng thành như muốn thay thế trách nhiệm của Thiên Vũ, nó càng như thế bản thân Thiên An càng cảm thấy đau lòng.

Phòng Thiên Kỳ tràn ngập poster, mô hình xe đua của bộ phim hoạt hình “Car” nổi tiếng, một chút sở thích này coi như phản ánh đúng lứa tuổi mười lăm của nó.

Xem nào, mới bảy giờ tối mà đã lên giường nằm, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng cong cong mỉm cười. Liếc nhìn, bàn tay nó vẫn còn ôm chặt lấy hộp quà, giấy khen, tập sách, cả phong bì nữa…xem ra vừa xem rồi ngủ quên đây này.

Đột nhiên, hàng mi khẽ chớp, nó mở to mắt nhìn cậu như quái vật ngoài hành tinh, liếc lên, liếc xuống, muốn mở miệng rồi lại cúi đầu, muốn dùng tấm chăn kéo che mặt lại không dám. Cái biểu hiện đáng yêu của nhóc con làm Thiên An muốn cười chết được nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản nhiên, nó trố mắt nhìn mình…ừ thì mình cũng nhìn nó…xem mắt ai to hơn nào. (trẻ con phát ớn à).

“Tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa, dậy đi chúng ta có chuyện cần nói”.

“Không…em…em muốn ngủ, anh ra đi” Thiên Kỳ liều mạng kéo tấm chăn che mặt.

“Kỳ Kỳ không muốn gặp anh hai nữa hay là muốn đánh lại anh hai cho hả giận không?” Thiên An vừa nói vừa ngã người nằm sấp xuống giường.

Trố mắt nhìn hành động của anh, Thiên Kỳ không còn giữ được bình tĩnh:

“Lâm Thiên An, anh có nhớ mình là anh hai của em? Bảo em đánh anh là cái suy nghĩ “chó má” gì? Anh cũng muốn giống anh ba trở thành một tên ngốc? Cái em cần là một người anh trai đúng nghĩa che chở, dạy dỗ cho em, anh có biết không?

Nước mắt cũng chợt lăn dài, Thiên Kỳ không nghĩ mình cũng sẽ tức giận đến phát khóc.

Thiên Kỳ như vậy, Thiên An càng trở nên rối rắm, cậu bật dậy ôm đứa em vào lòng, mặc cho nó dùng tay không ngừng đánh vào ngực cậu phản kháng. Đánh đi là anh có lỗi. Ngày đó, anh không nên không nghe em giải thích mà đã ra tay với em. Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.

“Chat chat chat”

“Nói, em đã đi đâu. Anh đã nói trước hôm nay anh phải họp cả ngày, bảo em ở nhà cùng anh Thiên Vũ cơ mà.

“Em … em đi”.

“Lại đi chơi game chứ gì, anh không cho em chơi sao, nghỉ một ngày cũng không được? Em thừa biết anh ba em không có khả năng tự ở nhà một mình, hôm nay chỉ là bỏng nhẹ ngày sau cháy nhà thì làm sao hả?”

“Em…em xin lỗi”.

“Chat chat”.

Kéo đứa em ra khỏi lòng mình, tay gạt đi hai hàng nước mắt lại vỗ đầu nó nói:

“Ngốc a, ngày hôm đó nếu nói thật với anh em đi thi học sinh giỏi thì đâu có bị ăn đòn, là chuyện đáng kheo khoang sao không nói?”.

“Anh đâu co nghe em nói”.

“Em có định nói sao? Em giải thích thế nào về những thứ này” Thiên An chỉ đống tang vật trên giường.

“Anh biết rồi hỏi chi nữa” Thiên Kỳ xoay đầu không nhìn anh, cậu cảm thấy ngượng ngùng không biết nói thế nào, cách tốt nhất vẫn là ngang ngạnh đi.

“Bốp bốp bốp”

“Em thích ăn đòn hơn là nói thật với anh nhỉ?” Thiên An đè đứa em nằm ngang trên đùi mình, vỗ vài cái như phủi ruồi, nghiêm khắc mắng.

“Có gì đáng để nói, chỉ là chuyện nhỏ, em lớn rồi, tự lo được” Thiên Kỳ biết anh không muốn đánh mình nhưng sự thật vẫn là đang bị đánh, bực tức lại tiếp tục ngang ngạnh.

“Lớn vẫn là em trai anh, em tự mình gánh vác được anh rất vui nhưng anh càng vui hơn nếu em chia sẻ mọi điều với anh. Chỉ còn bốn anh em chúng ta sống cùng nhau mà em cứ thích xem anh như người ngoài là sao?”.

“Em không có, em chỉ không muốn anh bận tâm thêm” Thiên Kỳ xoay đầu nhìn anh. Cậu chỉ nghĩ đơn giản anh đã cực nhọc vì anh ba rất nhiều. Cái gì cậu tự mình làm được sẽ không cần phiền anh..

“Khi nào em gây sự đánh nhau gì đó mới gọi là bận tâm, còn học hành giỏi giang thế này phải nói cho anh vui mừng. Anh có thể biết qua giáo viên của em nhưng anh vẫn thích nghe chính miệng em nói. Em thương anh thì hãy làm thế nghe chưa. Có lớn mà sao không có khôn chút nào à”.

“Anh…anh muốn làm gì”

Thiên Kỳ đang đắm chìm trong lời yêu thương của anh lại giật mình khi mông mát lạnh. Nói xem, là anh đang cởi quần mình, tay anh đặt trên mông trần của mình. Đây là muốn làm gì?

Ngay lúc đó…

“Bùm…rầm…rầm…”

“Lâm Thiên An…em…em ghét anh”

13 thoughts on “Em Dâu Tây (Chương 5)

  1. Hết sung sướng với Thâm Tình, lại đến hạnh phúc với Em dâu tây ^^ ❤

  2. Đáng iu quá đi.Đọc chuyện của bạn mà mình thấy mình như bé lại chục tuổi ý.hi.Cảm ơn tác giả nha

  3. Chị à °đập bàn°
    Em thực sự….
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    rất
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    T
    .
    .
    .
    h
    .
    .
    .
    í
    .
    .
    .
    c
    .
    .
    .
    h

    Sao truyện nào chị viết cũng ngọt vậy a^°^
    Đọc mà muốn bay lên 9 tầng mây luôn a…

  4. Chủ nhà ak đã hơn 1 năm trôi qua rồi ak sao em dâu tây vẫn k có tiến triển zạ ngóng quá đi mà!!!! Có phải hay không k viết nữa?????…… Chuyện rất hay nha…..Yêu chủ nhà!!!!!

  5. Nếu ở ngoài đời, nhân vật Thiên Kỳ sẽ rất dễ mắc bệnh trầm cảm vì áp lực.
    Nếu là mình thì mình cũng sẽ nổi điên, suy nghĩ ác cảm về người anh trai ngu ngốc của mình, chỉ vì anh ta mà mình chẳng thể làm được gì,….
    Làm nhớ đến bộ truyện tranh có nhân vật giống vậy, phải tìm lại đọc mới được.

    1. Không nhớ vì sao ta nảy ra trong đầu ý tưởng câu truyện này… và tất cả mọi thứ rối tung tung rối mù.. tới giờ ta vẫn chưa viết tiếp được gì cả. Thiệt đau lòng!!!

Leave a comment