Em Dâu Tây (Chương 3)

Em Dâu Tây (Chương 3)


Chương 3: Dâu Tây

Lúc sáng, Thiên vũ bị anh hai lôi dậy, làm tóc thay quần áo, bận rộn cả buổi nên cậu chỉ ăn được một miếng bánh mì mứt dâu nhỏ xíu chẳng thấm vào đâu, bao tử đang kêu ọt ọt biểu tình. Họp báo kí hợp đồng là chuyện nhàm chán nhất trần đời, anh hai không bắt buộc, cậu cũng không đi. Nhân lúc mọi ánh mắt đều chăm chú vào màn kí kết trên sân khấu, cậu lẽn nhanh đến khu vực đã chú ý từ lúc mới bước vào đây: bàn buffet đầy dâu tây.

Nuớc ép dâu, bánh dâu, mứt dâu, kẹo dâu…cả thức ăn mặn cũng có dâu tây trong đó, đây có phải là do anh hai đặc biệt chuẩn bị cho cậu không ta? Cảm động quá đi (khăn đó, chấm nước mắt đi em).

Lúc bình thường bàn thức ăn này là phần thưởng mà anh để cậu chú tâm làm việc nhưng lúc này cậu phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Bàn tiệc đâu được tùy tiện ăn trước, anh đã dặn dò hàng trăm lần phải biết giữ hình tượng nhưng dâu ngon thế kia mà mình lại đang đói. Nghĩ tới nghĩ lui, ngó nghiêng xung quanh không ai chú ý thế là thò tay bốc một chiếc cupcake kem dâu cho vào miệng, kem dâu hòa cùng bánh bông lan béo ngậy mới thích làm sao, vị dâu tây tràn đầy khoang miệng khiến cậu cười tít cả mắt. Lòng dặn lòng chỉ ăn một cái thôi nhưng cái nào cũng thiệt là ngon mắt. Nguớc nhìn trước mặt là chiếc bánh kem ba tầng to đùng toàn dâu tây vô cùng kích thích.( cứ như mỡ trước miệng mèo ý nhỉ). Ngón tay Thiên Vũ không tự chủ miết nhẹ một chút kem trên chiếc bánh cho vào miệng….oa…ngon quá, ngọt quá đi. Nghe nói bánh này do đầu bếp của hãng bánh ngọt nổi tiếng của pháp làm, sau này phải kêu anh hai cho mấy chị bếp ở nhà đi học mới được. Cậu chàng mê mệt sở thích mà đâu chú ý ở phía sau lưng sát khí đằng đằng, một khung cảnh đầy hỗn loạn.

“Lâm Thiên Vũ” ba tiếng làm cậu giật bắn quay mặt lại thì…thì…là anh hai, tên dẻo miệng kia cùng cả đám phóng viên, nhân viên đang chăm chú nhìn mình, đèn flash còn chớp nháy liên tục : “oà…bị phát hiện ăn vụng rồi làm sao giờ?”

Nguớc lên, cúi xuống, nhìn trái, nhìn phải, Thiên Vũ chẳng biết nói gì khi nhìn vào cái mặt đen như lọ nồi của anh hai, lúc này mà không có ai dám đã kéo mình ra phát mấy cái vào mông rồi. Lấy hết bình tĩnh cậu nhe răng cười đúng tiêu chuẩn siêu sao giọng ngọt ngào :”Anh hai, mọi người kí xong rồi à, thử một chút bánh dâu chứ rất ngon”.

“Em…” Thiên An xém té xỉu, nhìn xem khoé miệng cả tay cũng dính đầy kem dâu, trợ lý đâu hết sao không ai trông chừng nó, gây họa còn hồn nhiên như không.

Xung quanh, cánh phóng viên cười rộ thì thầm to nhỏ: “xem kìa cứ như đứa con nít đi ăn vụng”

“Tôi nghe nói cậu ta ngây thơ nhưng không lẽ ngốc nghếch đến thế sao?”

“Anh trai tài giỏi thế kia mà em trai thì lại…”

Từng câu lọt vào tai, Thiên An giận giữ nắm chặt tay, muốn cho cả đám phóng viên vài cú đấm, trong lòng hoảng hốt tìm cách giải quyết. Thiên Vũ dần cúi gầm mặt xuống, hối hận muốn phát khóc :”Họ đang mắng anh hai, tất cả là tại mình ham ăn, không được phải mắng lại họ”.

Lúc Thiên Vũ lấy hết quyết tâm muốn cãi lại, cái tên dẻo miệng kia từ phía sau bước lên lấy khăn tay của hắn lau nhẹ khoé miệng cậu, choàng tay qua vai cậu tươi cười cùng đám phóng viên: “Ai nấy ở đây đều biết Rayon-Thiên Vũ thích nhất là dâu tây, chiếc bánh này là WS chúng tôi đặc biệt chuẩn bị để bày tỏ thành ý với Rayon. Cậu ấy ăn ngon miệng chứng tỏ WS chúng tôi vừa ý cậu ấy, mọi việc nhất định suông sẻ”.

“Trần tổng ngài nói thế là có ý gì, phải chăng tin đồn Rayon gia nhập WS là sự thật? Buổi kí kết hôm nay là nhằm mục đích này, Trần Tổng, Lâm tổng xin phát biểu vài lời” cả đám phóng viên nhốn nháo cả lên, cứ chú tâm vào điều mình vừa nghe thấy hoàn toàn quên mất đang bàn tán về chuyện Thiên vũ ăn vụng.

Thiên An chứng kiến một màn lòng đầy tán thưởng, không hổ danh là giám đốc công ty giải trí, xoay chuyển tình thế cực nhanh, vì Thiên Vũ cũng nên thuận nước đẩy thuyền vậy.

“Các vị, cứ dự định sẽ chọn một ngày thích hợp cho Rayon ra mắt nhưng Trần tổng đây đã tuyên bố thì chúng tôi cũng xác nhận Rayon sẽ gia nhập WS.Việc kí kết ngày hôm nay là do Welling qua thẩm định nhìn thấy được tiềm năng phát triển của dự án, sẽ sinh lời chứ hoàn toàn không liên quan đến việc hậu thuẫn cho em trai tôi, điều này các vị tin hay không cũng được, Rayon là may mắn khi được WS chú ý” lời nói mạnh mẽ hùng hồn rất có sức thuyết phục.

Nháy mắt ra hiệu, Trọng Khiêm lại tiếp lời: “Lời Lâm tổng hoàn toàn là sự thật nhưng được ông ấy tin tưởng giao em trai bảo bối mới là Vinh hạnh cho WS chúng tôi. Tài năng thiên phú của Rayon cộng với sự hỗ trợ đắc lực của WS, chúng tôi hy vọng sẽ giúp Rayon trở thành nghệ sĩ toàn năng về ca hát, đóng phim và cả khi làm bánh dâu tây nữa thì sao, bánh mà thần tượng làm ra chắc chắn sẽ cháy hàng các vị nhỉ?” cả hội trường cười vang vì câu phát biểu nửa đùa nửa thật của Trọng Khiêm. Qua đây có thể thấy phản ứng truyền thông hoàn toàn nằm trong vòng xoay chuyển của cậu ta, một nhân vật đáng gườm.

Rayon bé nhỏ liếm mép hương vị dâu tây còn đọng lại, lòng hỗn loạn, tai ù lên, chỉ tươi cười theo máy móc vì lúc này đầu cậu chỉ vang vảng mỗi một điều: “Mình thuộc về WS là thuộc về cái tên dẻo miệng đó ư? ham ăn một miếng bánh dâu sao lại thành thế này, không biết đâu dâu tây ơi”

(Dâu tây cũng không biết đâu Rayon ơi…hưc…hức)

3 thoughts on “Em Dâu Tây (Chương 3)

Leave a comment