[TB] Hoa Vũ Doanh Ca (chương 1.2)

[TB] Hoa Vũ Doanh Ca (chương 1.2)


Vào nội thành người đông đúc, Doanh Vũ trờ thành tâm điểm của tất cả mọi người, bọn họ đều chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trăm năm hiếm có này. Doanh Vũ cười nhạt, khinh bĩ  bọn người háo sắc.

Ly Uyên đẩy nhanh tốc độ, liếc nhìn Doanh Vũ  trong mắt không hề có một chút oán giận. Doanh Vũ hé miệng cười, mắt phượng khẽ liếc, lưỡi lếm nhẹ cánh môi hồng, mỗi động tác đều làm Ly Uyên không khỏi ngẩn người .

Hôn lễ ái nữ của Võ Lâm Minh chủ, nhân sĩ giang hồ đều nể mặt mà tới dự, đều là người có thanh thế, các khách điếm sang trọng đều hết sạch phòng, muốn tìm một nơi dừng chân thật không dễ dàng. Cũng may vẫn còn một biệt viện tương đối rộng lớn miễn cưỡng lọt được vào mắt của Hoa doanh Vũ. Ly Uyên phù Hoa Doanh Vũ về phòng nghỉ ngơi rồi mới mới trở về phòng mình.

Miệng vết thương ngay ngực rất sâu, máu chảy rất nhiều, máu khô làm quần áo dính chặt vào người, cơi áo ra xem như lại làm miệng vết thương hở ra, máu tươi tuôn trào. Ly Uyên cắn răng, nhíu mày chịu đựng từng đợt đau đớn.

Cạch…cửa bị mở toang, Ly Tán vui vẻ bước vào nhìn thấy vết thương của Ly Uyên không khỏi kinh ngạc :“ Đại ca, người bị thương khi nào?”

Ly Uyên khẽ mắng :“ Lại không biết gõ cửa, lúc nào đệ mới sửa được cái tật này”.

Ly Tán cười hì hì :“chúng ta là huynh đệ cần gì phải so đo” Cầm kim sang dược tỉ mỉ nhẹ nhàng bôi vào vết thương của Ly Uyên.

Ly Tán lại bắt đầu lầm bầm:“ Vết Thương sâu thế này nhất định sẽ lưu sẹo” Miệng vết thương không lớn, chính là rất sâu hơn nữa đổ máu rất nhiềulàm vết thương thêm phần dữ tợn.

Ly Uyên bỗng nhiên cười rộ lên:“ Nếu là để lại vết sẹo nhất định là năm dấu trăng non, cũng là có điểm ý tứ.”

Ly Tán buông kim sang dược, thở phì phì nhìn hắn cả giận nói:“ Nhìn bộ dạng vui vẻ này của huynh thương thế kia khẳng định là do giáo chủ ban cho. Giáo chủ tuy rằng rất xinh đẹp nhưng tính tình thì … Hừ có nói cũng thế”

Ly Uyên trong ngày thường không hay nói đùa nhưng trong mắt luôn để lộ sự sũng nịnh vô hạn đối với Hoa Doanh Vũ cho nên Ly Tán vừa nhìn đã biết.

Ly Tán luôn luôn ái mộ vị huynh trưởng mà Ly Uyên đụng phải Hoa Doanh Vũ Khẳng định là chẳng có lợi ích gì. Hoa Doanh Vũ luôn luôn âm lãnh, đối Ly Uyên như gần mà xa cũng làm cho Ly Uyên đủ mê muội. Hoa Doanh Vũ này lại quá tà mị, tâm tư sâu sa, hơn phân nửa là ở lợi dụng Ly Uyên đối hắn si mê mà sai khiến đủ điều. Nghĩ đến đây Ly Tán lại phẫn hận xém chút làm vỡ cả bình dược trong tay. Nhìn hành động trẻ con của tiểu đệ Ly Uyên chỉ mỉm cười mà không nói gì, rót một chén trà đưa trước mặt nó.

Ly Tán nói miệng đắng lưỡi khô, cầm chén trà uống cạn một hơi lại nói: “Giáo chủ tuy rằng cùng huynh thân cận nhưng cũng không thể gọi là thích. Đệ thấy hắn hơn phân nửa là đem huynh trờ thành một tên nô tài đi. Huynh đâu phải kẻ khờ mà không biệt nổi hắn có thích huynh hay không hả?”

Ly Uyên vừa định nói chuyện, Ly Tán lại ngắt lời nói: “ Thêm nữa, huynh rõ ràng vô cùng tuấn tú cớ sao phải mang cái mặt nạ này, mất đi cả lợi thế chinh phục mỹ nhân, giáo chủ hắn đúng là mù mắt mới để ý trúng huynh”.

Ly Uyên không hề phản đối, nở nụ cười bất đắt dĩ. Chậm rãi đứng dậy thay một bộ ý phục mới, mặt na bạch ngân vẫn không thể che khuất một phần nét anh tuấn. Vừa thay đổi y phục xong liền co giáo chúng thông cáo là Giáo chủ triệu kiến. Ly Uyên cứ thế đuổi Ly Tán về phòng, còn mình hướng về phía phòng ai kia.

Hoa Doanh Vũ vừa thấy Ly Uyên liền buông đũa nhìn hắn tức giận: “ Ngươi làm việc kiểu gì, thỉnh tên đầu bếp chết tiệt nào mà tôm vẫn còn nguyên vỏ tôm, ngươi là nói bổn giáo chủ phải tự tay bốc vỏ tôm hay chăng?”

Ly Uyên cung kính nói:“Thuộc hạ lập tức đuổi hắn đi”

Hoa Doanh Vũ giận dữ: “ Ngươi muốn ta đói chết?” mị nhãn như thường lệ trừng to

Chính là muốn mình hầu hạ hắn dùng cơm, nói chuyện lại đầy ẩn ý, phân tâm một chút thiệt là không hầu hạ nổi vị giáo chủ này. Ly Tán nói thật có phần đúng, thân là Phó giáo chủ nhưng trước mặt hắn không khác nào một tên nô tài, mà cả so với nô tài hình như cũng không giống mấy.

Ly Uyên tiến đến mấy bước :“ Thỉnh cho phép thuộc hạ hầu giáo chủ dùng cơm”.

“Không muốn sao? Cảm thấy ta ủy khuất ngươi?”

Ly Uyên đem món tôm đặt trước mặt mình bắt đầu lột vỏ, liếc nhìn ai kia đang tức tối an ủi: “thuộc hạ cam tâm, không ủy khuất”.

Hoa Doanh Vũ xem biểu tình của hắn, trong lòng rung động nhưng ngoài miệng cũng hừ cười một tiếng:“Ta ngàyngày như thế tra tấn ngươi, nếu không trúng phải hoa túy, ngươi định sẽ phản bội ta” cắn môi ủy khuất.

Tôm lột xong, chấm một ít xì dầu đứa đến bên miệng Hoa Doanh Vũ dịu dàng dỗ dành : « ăn nhanh nào »

Biểu tình hỗn tạp, cuối cùng cũng hé môi cắn một miếng cũng là cắn sâu vào ngón tay của Ly Uyên.

« Giáo chủ hôm nay thật ân đãi thuộc hạ, ban ngày lưu dấu tay, ban đêm lại lưu dấu răng »

Doanh Vũ nhíu mi : “Ly Uyên, ta xem ngươi càng ngày càng nhiều chuyện, giải dược mười lăm tháng này không cần lãnh »

Ly Uyên giật giật khóe môi:“Giáo chủ đối thuộc hạ luôn nhìn bằng con mắt khác, giáo chủ đại nhân đại nghĩa đến lúc cần sẽ ban cho thuộc hạ giải dược ».

Hoa Doanh Vũ cười khẽ: “Ngươi càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, luôn vượt quá giới hạn, người không sợ rằng bổ giáo chủ nhất thời hứng thú lấy mạng ngươi hay sao ? »

Ly Uyên thấp giọng nói: “thức ăn nguội mất »

« Ta muốn người đút ta ăn » Ly Uyên thở dài chấp hành mệnh lệnh.

Ăn non nửa chén cơm Hoa Doanh Vũ liền bĩu môi:“Ăn không vô ”

Ly Uyên buông chén cơm, nắm tay mắng yêu: “Sao vậy ăn ít như vậy ? Thường ngày người ăn uống vô cùng kén chọn, không ăn mặn chỉ ăn chay, xem xem bàn đều gầy như thế »

“Món mặn nhiều dầu mỡ, độc ruột ta không thích lại khiến võ công kém di vài phần ».

« Giáo chủ võ công đệ nhất thiên hạ, tâm kế khó ai sánh bằng. So với thời tiền giáo chủ, Hoa Ảnh giáo đã trở thành giáo phái thống trị giang hồ chẳng phải đều là công lao của giáo chủ ».

Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng, bộ dạng uể oải nói:“Người khác nói những lời này đều là nịnh hót chỉ có ngươi cứ như là trêu cợt ta ».

Ly Uyên lau khô bàn tay, ôm hờ thắt lưng Hoa Doanh vũ, một tay dùng khăn miết nhẹ bờ môi căng mộng lau đi những vết dơ. Ai kia lại khẽ liếm môi, ánh mắt hờ hửng mê người.

Hoa Doanh Vũ bị lợi dụng, mị nhãn trừng to, trong mắt tên kia tràn đầy sắc dục vô cùng tức giận, một thân chưởng lực đánh Ly uyên văng ra xa, trên ngực in hằn năm dấu hồng ấn. Ly Uyên cười to, không hề có tia phẫn nộ, nắm lấy bàn tay trắng nõn dịu dàng ôn nhu : « Người a, bàn tay này thường ngày ngoại trừ luyện kiếm cũng chẳng mấy dùng qua, ăn cơm cũng có người hầu hạ nhưng dùng nó để đánh thuộc hạ xem ra nhiều ».

Hoa Doanh Vũ bị hắn chọc cười, ngón tay kẹp chặt cằm Ly Uyên khẽ nói: “Ta đối với những kẻ khác là lười động thủ, xuống tay còn mấy ai sống xót, còn ngươi biết ta sẽ tự mình động thủ cũng không bao giờ biết né tránh ».

Hai nam nhân này không thể gọi là tình nhân nhưng lại vô cùng thân mật làm người ngoài thập phần khó đoán.

Ly Uyên thở dài, trong mắt tràn đầy bi ai:“Làm sao có thể né tránh, ta nhớ rõ lần đầu tiên không cẩn thận chạm vào tay người, người đánh ta tám mươi roi dù ta thân thể rắn chắc cũng nằm hết nửa tháng, lần thứ hai người đánh ta ba mươi roi, lần thứ ba ta rõ ràng là ta chủ động cầm tay cũng chỉ cho ta một bạt tay và bây giờ……” Ly Uyên vuốt ve bàn tay non mịn: “khi người cao hứng còn chủ động cho phép ta ôm người, ta làm sao có thể né tránh”.

Hoa Doanh Vũ thản nhiên nghe, tay đặt lên ngực Ly Uyên hắng giọng : « Ngươi đã quên ban ngày ta thiếu chút đã lấy mạng ngươi ? »

Miệng vết thương bị chạm đến dù là nhẹ cũng không cấm đau đớn bộc phát, Ly Uyên hơi run rẩy : « Người nhất định sẽ không giết thuộc hạ… » trầm ngâm một lát lại nói:“Tiếp theo, có lẽ chính là nhẹ nhàng một bàn tay ……” Kéo bàn tay Doanh Vũ đặt lên má.

« Ngươi tên hỗn đãn, dám kéo tay ta…đau » đầu ngón tay hơi phiến hồng.

Ly Uyên xoa nhẹ đầu ngón tay cười sủng nịnh. Doanh vũ nắm lấy dây thắt lưng kéo hắn đứng dậy tựa vào lòng : « Ngày nào đó ngươi bỏ mặt nạ cho ta nhìn một lát » dứt lời ngáp dài một hơi, bộ dáng mệt mỏi

“Thuộc hạ sợ làm giáo chủ khiếp sợ”

Hoa Doanh Vũ khó chịu hờn dỗi thanh âm lạnh lùng:“Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống đi”.

Ly Uyên nhìn ra hắn không có thật sự hờn dỗi cũng không muốn vạch trần:“Nếu giáo chủ mệt mỏi vậy thỉnh giáo chủ sớm nghỉ ngơi, thuộc hạ xin phép cáo lui trước” hướng ra cửa rời đi. Hoa Doanh Vũ thẹn quá hoá giận hô to:“Ngươi dám bước ra ngoài một bước ta lập tức giết ngươi” cắn cắn môi, vầng trán nhăn lại, cả khuôn mặt ửng hồng. biệu tình trẻ con làm Ly Uyên cười khổ.

Hoa Doanh Vũ tuỳ hứng kiêu ngạo, không thương tiếc bất cứ ai lại muốn khắp thiên hạ thần phục dưới chân hắn, thỏa mãn hắn tối cao dục vọng mà Ly Uyên thấu hiểu rõ nhất điểm này nhất nhất làm cho Hoa Doanh Vũ vô cùng thỏa mãn. Hôm nay nghe xong Ly Tán vài câu nói, Ly Uyên tâm tư rối loạn nhưng nay đứng trước Doanh Vũ lòng lại chùng xuống.

Những kẻ khác nhìn mình sinh khí đều tránh xa, sợ một chút sơ suất liền mất đi tánh mạng chỉ có Ly Uyên- lá gan hắn lớn bị mắng, bị đánh cũng không lùi bước. Hoa Doanh Vũ từ trước đến này đều được Ly Uyên nuôn chiều, nâng niu trong lòng bàn tay làm sao chịu được dù một chút ủy khuất. Hôm nay một hành động nhỏ làm hắn vô cùng ủy khuất, hốc mắt dâng lên màn sương, một chút run rẩy lệ khẽ rơi. Ly Uyên khẽ thở dài cúi đầu hôn lấy cánh môi mềm mại, đầu lưỡi miết nhẹ hàm răng tuyết trắng. Bàn tay nắm chặt thắt lưng ôm lấy ai nhân vào lòng, hai thân thể kề sát sau lớp y phục mỏng manh.

Hoa Doanh Vũ thu hồi sức lực, cắn chặt môi, khoang họng tràn đầy vị máu tươi. Từng bước thối lôi, khóe miệng cong cong đọng lại vết máu càng thêm ma mị.

“Lần sau còn dám như thế, chính là cắn đứt lưỡi của người, tên hỗn đãn” Tính cach quỷ dị khó trách người đời gọi ma giáo giáo chủ là tên quái vật.

Ly Uyên nén đau cung kính: “Đêm đã khuya, thỉnh giáo chủ sớm nghỉ ngơi”

Hoa Doanh Vũ liếc hắn một cái giang hai tay miễn cưỡng nói: “ôm ta lên giường”.

Ly Uyên ôm lấy Doanh Vũ đặt lên giường, hạ lớp rèm tơ. Doanh Vũ hai mắt nhắm nghiền tràn đầy mệt mỏi: “Đi xuống đi”.

Hôn lấy ngón tay non mịn mới mãn nguyện rời khỏi. Khép lại cánh cửa, tay miết nhẹ cách môi đau nhói, một thân lớn nhỏ vết thương, Ly uyên cũng kết thúc một ngày mệt nhoài.

3 thoughts on “[TB] Hoa Vũ Doanh Ca (chương 1.2)

  1. a.a.a.a 2 anh này làm gì thế này
    nội công thâm hậu mà cái gì cũng phải có người lo cho.đến tận đút ăn,bế lên giường nữa chứ.cứ tưởng tưởng hình dạng anh giáo chủ này vô cùng mong manh a~

      1. em đọc thôi đã thấy vật vã,chị ngồi viết cũng rất đuối a~ *bóp vai* ^^

Leave a comment