[TB] Hoa Vũ Doanh Ca (Chương 1.1)

[TB] Hoa Vũ Doanh Ca (Chương 1.1)


THƯỢNG BỘ

Chương 1: Thâm nhập

Tiết trời tháng tư thoáng mát, ngoại thành Lôi châu cảnh sắc hữu tình. Trà quán ven đường, vài khách vãn lai ngồi thưởng trà, nổi bật có hai vị mặc huyền y, hông đeo trường kiếm, bộ dáng là võ lâm nhân sĩ chánh đạo nhưng ngôn từ thốt ra tục tỉu vô cùng.

“Nghe nói ái nữ của Võ lâm minh chủ dung nhan tuyệt sắc, con rễ là con trai của Sở đại gia Sở Thiên Tầm tuấn tú, phong lưu, trước kia còn tiêu diệt một vài đàn chủ ma giáo vang danh thiên hạ, lần này họ thông hôn xem như hổ thêm cánh.

“Ta nghe nói tân nương kia từng quyến rũ biết bao nhiêu nhân sĩ, chắc gì đã giữ được thân mình”.
Tên còn lại cười hắc hắc : “Nói đến đẹp có ai so được với Giáo chủ ma giáo Hoa Doanh Vũ , thân là nam nhân mà lại lấy tên nữ nhân. Nghe nói Hoa Doanh Vũ kia lớn lên vẻ đẹp như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, nở một nụ cười là hồn siêu phách tán”.

“Haha…nếu có thể cùng hắn một đêm hoang lạc có hồn siêu phách tán cũng đáng”

Từ xa tiếng cười khanh khách vang lên mang ba phần nhẹ nhàng, bảy phần mị hoặc. Hướng theo tiếng cười chỉ thấy một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa, khảm đầy chuỗi ngọc cùng bảo thạch dừng ở phía trước trà quán, dẫn đầu đội nhân mã là một nam tử cao lớn, hắn xoay người nhảy xuống ngựa, cung kính dừng trước cửa xe chờ phân phó.

Năm ngón tay thon dài trắng nõn vén màn che, thanh âm nhẹ nhàng: “Ly Uyên, ngươi nói xem bọn chúng là đang khen ta hay mắng ta”

Ánh mắt sắc bén bỗng trở nên dịu dàng, nam tử một bên mặt che khuất bởi mặt na bạch ngân chỉ lộ ra sóng mũi cao thản nhiên nói: “Giáo chủ, hay để thuộc hạ giết bọn chúng”

Màn che lại vén lên một chút, Hoa Doanh Vũ tựa người trên thảm lông dày mịn, chu thần không điểm mà hồng, suối tóc đen mượt phủ dài một góc y phục phấn hồng, bất phân nam nữ, nếu không có hiểu biết khó nhận ra đây chính là thiên hạ đệ nhất nam tử.

Doanh Vũ che miệng cười: “Ly Uyên, ngươi mới chính là yêu nghiệt, vừa ra ngoài đã muốn đại khai sát giới, giết bọn chúng cho ta tiêu khiển cũng được” Ly Uyên lặng im không nói.

“Cắt đầu lưỡi, khoét hốc mắt, giữ lại mạng chúng xem như tiểu trừng đại giới” trong lời nói là khoan dung thật lớn, Hoa Doanh Vũ khóe môi hơi nhếch lên, chậm rãi buông rèm.

Ly Uyên xoay người hạ lệnh: “Động thủ”

“Dạ, đại ca” thiếu niên chừng mười tám tuổi mặt mày thanh tú cười sảng khoái.
Một tên trong đó hoảng sợ hô lớn:“ Hoa Ảnh Giáo…” nói chưa hết câu, một nguồn nội lực to lớn ập đến khoang miệng, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một đoạn đầu lưỡi, máu chảy đầm đìa.

Tên bị cắt lưỡi đau đớn, nước mắt chảy lòng ròng, tên còn lại hoảng sợ mở to mắt gắt gao ngậm chặt miệng.

Ly Tán nhìn hắn khẽ cười: “ Ngươi an tâm, ta đã có kinh nghiệm, đảm bảo một đao dứt khoát” nội lực lại dâng lên, quai hàm bị đánh vỡ, đầu lưỡi hồng hồng cũng đồng thời bi cắt xuống.

“Con mắt xem ra rất được a, để ta ngắm kĩ một chút” trong nháy mắt bốn con mắt đã yên vị trên nền đất.

“Thật xấu còn thật dơ bẩn” nhìn hai kẻ dưới đất người đầy máu khuôn mặt không còn huyết sắc.

Thiếu niên hô to một tiếng: “Không tốt, giáo chủ nói phải tha cái mạng nhỏ của các người, phải cứu thôi” dứt lời, nhét hai vên thuốc vào miệng bọn chúng.

Thiếu niên lại cười hì hì :“ Lúc này các ngươi không chết được, chịu khó một chút, giáo chủ cũng không có nói không cho điểm huyệt, một chút nắng chắc không sao đâu nhỉ”.

Ly Tán đi đến trước mặt Ly Uyên tươi cười: “Đại ca, đã xong”

Tiến đến cửa xe, vén rèm che, Hoa Doanh Vũ ngáp dài khẩu khí lười nhác :“Ngươi a… thật chậm chạp…mau lại đây”.

Ly Uyên đến gần hai bước, Hoa Doanh Vũ vươn hai cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng nói : “Hôm nay tiết trời thật tốt, ta muốn cưỡi ngựa nhưng đất cát sẽ làm bẩn hài của ta, ngươi ôm ta lên ngựa”.

Hoa Doanh Vũ võ công cao cường chỉ là tâm tính bất định, hỉ nộ vô thường, tâm tư càng khó nắm bắt. Ly Uyên tuy là tâm phúc nhưng cũng chỉ là tự mình phỏng đoán. Giáo chủ thích chưng diện nhưng lại thập phần kiêng kị người khác đối với dung mạo của hắn xoi mói, người có thể nhìn thẳng dung mạo hắn tuyệt không thể sống trên đời, ngày hôm nay lại muốn xuất đầu lộ diện thật làm Ly Uyên đau đầu.

Ly Uyên chớp mắt, thật lâu sau mới nói: “Thuộc hạ mang cho người khăn che mặt”

Hoa Doanh Vũ trừng mắt, mị nhãn to tròn long lanh đúng là dụ hoặc lòng người, Ly Uyên liền biết là hắn không muốn, khẽ thở dài giang tay ra, Doanh Vũ vươn hai tay ôm lấy cổ hắn mỉm cười: “Chúng ta cùng cưỡi một con ngựa”.

Ly Uyên bình tĩnh đem Hoa Doanh Vũ đặt lên ngựa để hắn tựa vào lòng mình, tay thúc ngựa rời đi trong ánh chiều tà dần buông.
Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu chiêm ngưỡng Ly Uyên cười giễu cợt: “Đệ đệ ngươi xem như cũng thanh tú, đáng yêu, ngươi dù không bì kịp hắn cũng sẽ không đến mức nhìn không ra người sao vẫn phải đeo mặt nạ? Hay trước kia đã bị hủy dung nhan”.
Ly Uyên lặng im thúc ngựa, nhìn thẳng phía trước không nói tiếng nào trong lòng là trăm mối tơ vò.
Hoa Doanh Vũ lại ngọt ngào: “Ly Uyên, cho ta xem dung mạo của ngươi đi, ta tuyệt sẽ không chê cười ngươi” bàn tay trắng nõn thon dài chầm chậm chạm vào mặt nạ, vừa mới động đậy liền bị một bàn tay màu mật ong rắn chắc nắm chặt lấy kéo ra xa.

Hoa Doanh Vũ rút tay sẳng giọng:“Ly Uyên, ngươi nhập giáo bất quá mới ba năm đã trở thành Hoa Ảnh giáo Phó giáo chủ, ngươi có biết vì sao không?”

“Thuộc hạ không biết, thỉnh giáo chủ minh thị”

“Bởi vì ngươi dù nói chuyện hay làm việc luôn vừa lòng ta, không a dua nịnh hót”

“Đa tạ giáo chủ khen ngợi” lời nói hờ hửng không hề có chút hưng phấn của kẻ được khen ngợi

Nhìn thái độ của hắn, Hoa Doanh Vũ không khỏi sinh khí: “ Ly Uyên”

“Có thuộc hạ”

“Ta có đẹp không?” Làn hơi nhẹ phả vào tai khiến người không khỏi rung động.

Ly Uyên hơi nhoẻn miệng cười.

“Ngươi cười là có ý gì?”

Ly Uyên bình tĩnh nói: “Nói người xinh đẹp, người sẽ nói: “ Sắc đẹp của ta để mắt chó như người nhìn sao? Nói người không đẹp lại làm cho người tức giận, hai loại người hiện đều không thể sống trên đời”.

Hoa Doanh Vũ giận dữ: “Ngươi là đang chê cười ta ?”

“Không phải, thuộc hạ chính là muốn sống thêm vài năm” Ly Uyên thản nhiên nói.

Hoa Doanh Vũ mắt lại trừng to, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Gằn từng
tiếng môt :“Trả lời ta, ta có đẹp hay không?”

Ly Uyên cúi đầu nhìn “mỹ nhân” tức giận đến mặt đỏ bừng không khỏi buồn cười, càng không để ý hắn đang tức giận mà cúi đầu hôn lấy nụ hoa tuyệt sắc kia. Doanh Vũ nhất thời cả kinh, ngẩn ngơ nhìn Ly Uyên.

Ly Uyên nhắm nghiền hai mắt chậm rãi mút nhẹ, vị ngọt, hương thơm làm cho hắn phát điên, luyến tiếc phải rời đi. Không ngờ lúc này Hoa Doanh Vũ đột nhiên hé miệng, hơi thở đậm mùi đàn hương càng khiến ai đó càng mê mẫn.

Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khám phá vòm miệng nóng bỏng, từng chuyển động lướt nhẹ không khỏi làm Doanh Vũ khoái cảm đến run rẩy cả thân người.

Ly Uyên khàn khàn nói :“Đẹp, người rất đẹp.”

Cắn chặt môi, Hoa Doanh Vũ nhẹ giọng :“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Ly Uyên cười mà không nói.
Hoa Doanh Vũ đột nhiên si ngốc cười rộ lên:“ Trong thiên hạ ngươi là người đầu tiên dám hôn ta” Năm móng tay sắc nhọn theo vị trí của tim mà cắm sâu vào ngực Ly Uyên, mùi máu tươi nồng nặc xông lên.

Móng tay vào một tấc, Hoa Doanh Vũ thanh âm lạnh lùng :“ Nếu còn có lần sau, ta nhất định lấy mạng ngươi”.

Ly Uyên ẩn nhẫn gằn từng chữ :“Thuộc hạ tuân mệnh”

Doanh Vũ hài lòng thu hồi bàn tay, móng tay thấm đầy máu tươi không khỏi bĩu môi chán ghét. Biểu tình trẻ con kia đều lọt vào mắt của Ly Uyên. Sợ quần áo Doanh Vũ thấm phải máu tươi từ chính mình, Ly Uyên vòng tay để hắn tựa vào ngực phải, xé một miếng vải mỏng từ y phục cẩn thận lau đi móng tay dính đầy máu kia.

Doanh Vũ càng thập phần vừa lòng mỉm cười, trong lòng không biết bao suy tư.

Ly Uyên sau đó mới điểm một vài huyệt đạo, máu ngừng chảy, vẻ mặt bình thản như không có gì tiếp tục thúc ngựa về phía trước.

Doanh Vũ tựa người hưởng thụ, tất cả chỉ là hư ảo, không thể khiến hắn phải bận tâm.

5 thoughts on “[TB] Hoa Vũ Doanh Ca (Chương 1.1)

  1. Xét về độ tự tin thì Vũ ca đứng nhất rồi, chắc cũng khuynh nước khuynh thành lắm a ^^~
    Nhưng bên cạnh đó cũng có một chút tàn bạo, trong cái tàn bạo lại có một chút đáng yêu ^^

  2. những mỹ từ dành cho anh trai bá đạo này…nhắm mắt lại chỉ thấy hiện ra chính là một mỹ nữ tuyệt sắc…mang sắc đẹp của mỹ nữ + tàn bạo của một minh chủ => mỹ nam hoa ngọc ^^~
    eo eo,mà anh này đúng là dữ thật,sợ khiếp đoạn móc mắt cắt lưỡi nha,tàn bạo,tàn bạo quá.Hèn chi được người đời biết tới ko ít……
    vẫn còn thấy anh thật buồn cười,hỏi người ta “ta có đẹp ko?” đúng là rất biết cách làm khó dễ =))

  3. Bộ này có thiếu chương k vì chương 2 vs chương 3 chẳng liên quan đến nhau

Leave a comment